ƒ σ ɾ

944 102 7
                                    


"Cuối cùng, Mark Lee, em sẽ bắt cặp với.." Giáo viên lướt xuống, ngó vào tờ danh sách học sinh,

"Lee Donghyuck," Cô cười với hai người đều đang choáng, bọn nó không thể biểu đạt được một biểu cảm nào luôn.

Rốt cuộc chuông cũng reo, đem bọn nó ra khỏi mớ bòng bong của chính mình.

Mark và Donghyuck đã có thể lết theo giáo viên và cầu xin cô cho đổi bạn cặp nhưng mọi người đều biết hậu quả ra sao nếu chống đối giáo viên lịch sử rồi đó.

"Không thể tin được," Mark thở dài, cố ngăn cơn nhức đầu đang trên đà trở lại.

Anh nhìn Donghyuck, đứa đang há to miệng kinh ngạc, nhìn y chang thằng ất ơ chẳng khác gì mình.

"Chúc may mắn!" Renjun vỗ vai Mark, đứng lên để đến chỗ Jaemin và Jeno thảo luận về dự án của bọn nó.

Mark ngồi đó, còn nam nhân đã làm anh tức điên từ sáng nay thì chả có gì mới lạ. Cuối cùng thì anh cần dính với nó vì một đề án.

Anh đảo mắt và cầm mấy quyển sách lên, bước tới chỗ thằng đầu cam.

"Ê". Mark chào, tỏ ra khó chịu rành rành trong lời nói vì có Donghyuck với cương vị là bạn cặp của mình.

"Ugh, chúa ơi," Donghyuck bảo, nhìn Mark. "Không thể tin là tui phải cặp với cha đù này luôn á,"

"Cảm giác chung thôi," Mark thảy quyển sách sử lên bàn Donghyuck.

"Khoan, chúng ta định bàn về luận án đó, bây giờ á?" Donghyuck hỏi trong bất ngờ, chòng chọc vào đống sách trong sợ hãi.

"Yup," Mark ngồi xuống cạnh Donghyuck, đang cố chuồn khỏi anh.

"Deadline không phải tận hai tuần nữa sao!" Donghyuck la ó,

"Càng sớm càng tốt," Mark kéo quyển sách đến gần rồi lật ra.

Donghyuck đứng phắt dậy trong ngờ vực, "Không làm đâu, đây đói rồi!" Nó xông thẳng đến cửa ra, bỏ Mark lại mà không nói thêm tiếng nào.

"Chết mất thôi," Mark thở dài, không còn sự lựa chọn nào khác, anh quyết định thuận theo việc mà bạn cặp của mình muốn làm.

"Nó khó ưa thiệt nhưng khi cần nó sẽ có mặt thôi," Renjun bảo với một nụ cười, mong sẽ trấn an được anh bạn.

Mark ngóc lên, "Bộ em nghĩ vậy hả?" Anh đứng dậy, tia thêm một vết khắc của tên Donghyuck trên bàn,

'Tch, cậu ta giành bằng được chỗ ngồi này đây,' Mark tự nhủ trước khi quay lại chỗ ngồi của anh.

"Anh sẽ sớm hoà hợp thôi, tin em đi, đó là những gì thường thấy trong phim á," Jaemin bảo với nụ cười thật tươi, bu lấy Jeno.

Mark không chú ý tí gì tới câu nói của Jaemin, xách cặp từ trên ghế.

"Gặp lại mấy đứa sau ha," Mark cười rồi bước ra khỏi cửa, lên đường tới phòng ăn.

Dù anh không cam đến đâu, anh phải tìm Donghyuck. Sau tất cả, anh không muốn giáo viên lịch sử lại giáo huấn mình.

Anh bước vào phòng ăn, thấy Chenle và Jisung ngồi ở chỗ cả bọn thường họp mặt, bọn nhỏ đang rất tiến triển.

Điều đó đem lại một nụ cười trên khuôn mặt của Mark khi thấy hai nhóc ở bên nhau, anh cảm giác như người mẹ tự hào nhìn ngắm con trai mình bước những bước đi đầu tiên vậy.

Anh quyết định không ngắt ngang cuộc trò chuyện của bọn nó mà bước về phía sau trường học,

"Để tao yên!" Anh nghe thấy một giọng nói khá quen gọi với lên từ chỗ vườn trường.

Anh nhòm sang bức tường, thấy Donghyuck la lối với một tên trai tráng hơn tuổi,

Thằng cha đó không vui vì bị xem thường, hắn nắm lấy Donghyuck bằng cổ áo sơ mi của nó rồi ấn chặt nó vào tường, "Mày thử lên giọng với tao nữa xem, thằng ranh?" Tên đó hỏi, sấn vào gần Donghyuck hơn. Cái siết tay của hắn càng chặt hơn trên cổ cậu nhỏ.

Mắt Donghyuck van nài xin được giải cứu, dù bị nhấn chìm trong sợ hãi nhưng nó lại bày ra một khuôn mặt thật gan góc và cho một bạt tai vào mặt hắn,

Máu hắn bắt đầu sục sôi trong tức giận, hắn lau mặt bằng tay áo.

Hắn giơ nắm đấm lên không trung, chuẩn bị đấm vào mặt oắt con.

"Vâng, thưa cô! Đằng này ạ! Có một bạn nam đó ạ!" Mark thốt lên, chưa để lộ bản thân mình ra.

"Chết tiệt!" Tên người lớn kia chửi thề, Mark quan sát lúc hắn ta xô Donghyuck sang một bên đầy hung bạo. Tên học sinh đó chạy đi, còn nhanh hơn cả ánh sáng.

Ngay khi hắn khuất khỏi tầm mắt, Mark vội chạy đến vì Donghyuck cần giúp đỡ mà, nó đang ho khan và thở hổn hển vì hụt hơi.

"Cậu không sao chứ?" Mark hỏi,

"Tui ổn," Donghyuck lạnh lùng đáp sau khi bình tĩnh lại, xua Mark đi.

"Cậu có–"

"Đi đi!" Donghyuck hét lên với Mark, cố đứng dậy.

Donghyuck chẳng thể để mình nhìn đến Mark. Nó không nên vậy càng nhiều càng tốt, nó cảm thấy như đồ yếu đuối. Nó ghét vì không thể đấu lại anh ta. Nó xấu hổ vì bị nhìn thấy trong tình trạng đáng thương.

Sau bao nỗ lực, Donghyuck vẫn không thể đứng dậy do vết thương trên đầu gối.

Mark thở dài, không biết Donghyuck còn cứng đầu được tới đâu nữa đây. Mark khuỵu gối, lưng anh đối mặt với cậu nhỏ.

"Anh làm gì đấy?" Donghyuck hỏi, nhìn chằm chằm Mark trong ngờ vực.

"Lên đi, đồ ngốc. Tôi đưa cậu tới phòng y tế," Mark ngoái lại khi anh nói thế.

"Tui. không. lên. đâu,"

 Rɑ ɦ❍ɑ ❀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ