ʈ ɧ ɾ ɩ ɛ

1K 122 14
                                    


"Anh không tin được là thằng kia đang đi cùng tụi mình luôn đấy," Mark trề môi, né Donghyuck hết mức có thể.

Anh không thể tin anh đã đụng trúng ai đó tới mức khó chịu như vậy và mới có một ngày thôi đó! Anh đâu cần phải lằng nhằng với nó chứ, chắc lúc thức dậy anh đã xuống nhầm bên giường hay gì rồi,

Làm sao có thể sinh tồn được một học kì với thằng nhãi này đây?

"Tui cũng không muốn anh ở đây y chang anh vậy đó," Donghyuck bước bên cạnh Renjun,

"Bộ hai người không mệt vì cãi vã hả?" Renjun hỏi, đã đuối vì nghe giọng hai đứa cả ngày.

"Vì nó mà anh mới mệt hơn ấy," Mark cố tình đai vào Donghyuck khi anh theo kịp bọn nó.

"Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu ấy nhỉ?" Mark khẽ hỏi Renjun, sáp vào gần hơn.

Donghyuck nhíu mày vì Mark xà nẹo Renjun, nó chắc là cậu ấy cũng chả vui vẻ gì. Nó lôi Renjun sát vào mình hơn, trừng mắt Mark.

"Ôi chúa ơi," Renjun nghĩ, dự đoán mọi thứ sắp xảy ra.

"Anh có thể nói chuyện với bồ ấy như này là được rồi," Donghyuck đề nghị, kéo Renjun tới gần mình.

Mark tức á, gần như Donghyuck cố tình làm vậy, anh kéo Renjun ra khỏi Donghyuck. "Tôi thích như này hơn,"

"Thì đó là chuyện của anh," Donghyuck lôi Renjun lại gần mình,

"Tao nghĩ tao sẽ đi mà không ai đụng vào tao á," Renjun phất tay ra khỏi cái siết chặt của hai thằng kia rồi bước về phía trước,

"Ối," Mark chọc, cười đểu với Donghyuck.

"Im miệng đi,"

----------

"Nhào vô đê! Em sẽ khao tất," Chenle cười, xắn tay áo lên.

"Nguyên đống này luôn hả?!" Donghyuck hỏi, mắt nó tham quan chiếc bàn tràn ngập các loại sushi,

"Yup! Khỏi có lo chuyện đó," Chenle cầm đũa lên chuẩn bị xơi.

"Giàu có ắt là vui lắm.." Mark tự nhủ. Anh ghen tị cách sống của Chenle, từ việc có một gia đình thật nhiều tình thương và đủ đầy, cho tới một cuộc sống vô cùng sung túc.

Anh chẳng có gì để so sánh với Chenle. Anh đã mất tất cả kể từ khi ba mẹ bỏ rơi anh và anh trai Johnny.

Anh hai đã nuôi anh, anh ấy tìm được việc và làm lụng tới tận khuya, lâu lâu ảnh còn không ở nhà. Anh ấy cố gắng hết những gì tốt nhất của mình để Mark có thể hạnh phúc hơn.

Mark lại không hề.

"Nè, anh ngồi như thế bao lâu rồi?" Renjun hỏi, huých khuỷu tay vào bạn mình để anh sực tỉnh từ đống suy tư.

Mark gật gù, cầm đũa lên rồi im lặng ăn.

Mark hạnh phúc nhất là mỗi khi anh ở bên bè bạn nhưng chỉ là có một khoảng trống, một phần khuyết, không bao giờ có thể lấp đầy.

Donghyuck ngó sang Mark, nó nghĩ thật là lạ khi tên đầu đá này thật sự im mồm. Chẳng phải nó bận tâm đâu.

"Cậu nhìn gì thế?" Mark hỏi, để ý Donghyuck đang nhìn mình chằm chằm.

"Nhất định là không phải anh rồi," Donghyuck quay lại đĩa đồ ăn của mình,

Đám bạn tiếp tục thật hoà hợp mà chuyện trò, toàn là cười và đùa.

Chỉ một lần, Mark và Donghyuck có thể giao tiếp mà không phải chực chờ đớp họng đối phương.

Nhưng đó không có nghĩa bọn nó đã tới thời kì thân thiết đâu.

Chưa thôi

 Rɑ ɦ❍ɑ ❀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ