s ι c κ ƭ ε ε ɳ

552 81 0
                                    

Mark lê thân đến trường mặc dù sự nhục nhã mách anh đừng làm thế.

Anh vào lớp, anh chạm phải mắt Donghyuck nhưng vội vàng nhìn đi nơi khác. Không thể cam chịu nỗi đau lòng,

Anh ngồi vào chỗ, lại gục đầu xuống bàn. Bạn bè đều chào đón và hỏi han anh như vũ bão nhưng anh phớt lờ tụi nó.

Cho tới khi anh nghe tiếng ghế được đẩy đi từ trong góc lớp.

Thâm tâm anh thở dài, biết rằng Donghyuck có thể lại gần anh lần nữa.

Nhưng rồi.. nó không.

Anh nhẹ nhấc đầu lên, nhổm dậy để xem coi thứ gì đã làm Donghyuck mất thật lâu để đến chỗ ngồi của bọn nó.

Nhưng thay vì vậy, anh thấy nó bỏ ra khỏi phòng còn làm anh buồn hơn. Anh lập tức ngồi dậy, tự hỏi sao nó ít để tâm đến vậy.

Có lẽ anh đã đúng. Có lẽ Donghyuck không có tình cảm với anh chút nào và anh chỉ trở nên ngu ngơ ngờ nghệch thôi.

"Anh có.. thật sự ghét Donghyuck không?" Renjun hỏi, biết rằng Mark thấy Donghyuck cất bước bỏ đi.

Mark chỉ lướt nhìn Renjun trước khi tiếp tục gục đầu xuống bàn, chìm đắm trong bể sầu.

Renjun không muốn thúc ép câu trả lời ở Mark nên cậu đứng dậy, quyết định đi tìm Donghyuck để bàn về chuyện này.

Jaemin và Jeno cố hết mình để bắt chuyện với Mark nhưng nỗ lực của tụi đó đều bằng không.

Hai đứa bị bỏ lại đó, hết cách để làm ảnh cảm thấy tốt hơn.

Jaemin nhìn vào cuống hoa phủ quanh tai Mark, "Jeno.."

"Nó thật sự đang héo này.."

——————

Mark bước ra khỏi lớp. Anh không muốn ăn ở căn tin. Khung cảnh hai "cặp chim cu" đó sẽ chỉ làm anh mất đi sự ngon miệng.

Nhưng, đấy là nơi duy nhất hai bàn chân sẽ thật sự đưa anh tới.

Anh đến căn tin và nhìn vào bàn bọn họ thường hội tụ,

Anh khá ngạc nhiên khi thấy Donghyuck vắng mặt trong nhóm. Anh nghiêng đầu rồi lại chỗ bọn nó,

"Ủa! Anh Mark!" Chenle vui vẻ vẫy tay với ông anh lớn, người chỉ chớp nhoáng một nụ cười ôn nhu,

"Donghyuck đâu?" Mark hỏi, nhảy thẳng vào trọng tâm vì anh không muốn ở lại lâu.

"Nó.. sẽ không ăn cùng tụi mình hôm nay đâu.. cả những ngày sau nữa", Renjun đáp, cũng tự buồn theo cái tin đó.

"Vì sao?" Mark hỏi, hoang mang hơn vì điều gì đã làm nó thành ra như vậy.

"Sao ông hỏi tui? Sao ông không đi mà hỏi Donghyuck? Sao ông chả làm cái quần gì hết vậy?" Renjun nghĩ,

Cậu muốn hét những lời đó ra với thằng chả biết bao. Cậu không thể, cậu biết mình không thể.

Mark đứng đó, đợi câu trả lời của Renjun y như đám còn lại trong bàn nhưng cậu gặp vấn đề trong việc đáp lại như đã rõ ràng thể hiện ra.

"Thôi được", Mark xoay lưng với nhóm bạn rồi chuẩn bị cất bước, những lo âu về Donghyuck bắt đầu chất thành đống.

"Anh Mark, ở lại đi". Renjun đứng dậy khỏi ghế, lên tiếng trước khi Mark có thể cất thêm bước nào.

"Nhé", Mắt cậu như nài nỉ Mark.

Mark ngoái lại, trầm tư về lựa chọn sẽ hành động như nào.

Anh thở dài rồi bước thẳng tới chỗ tụi nó và ngồi cạnh Chenle, dù gì cũng không phải anh còn nơi nào khác để đi.

"Cảm ơn anh", Renjun mỉm cười,

Mark gật gù, chả biết nói gì cả.

"Được rồi, không khí tệ vãi lìn nên em sẽ làm nó khá lên vậy!" Jisung la lên,

"Xin lỗi đi, lìn? Bộ em vừa văng tục đó hả?" Jaemin hỏi, tông giọng cho thấy nhỏ vô cùng phật lòng với việc thằng cu chửi thề.

"Tui không hề nuôi dạy con trai kiểu đó. Tui, Na Jaemin, đã thất bại trong việc làm cha rồi", Jaemin bóp ngực dữ dội trước khi tiếp tục khóc vào vai Jeno.

Ai cũng cười phá lên, trừ Mark.

Anh chỉ mỉm cười ngắm nhìn cảnh tượng đó. Renjun đã thấy đỡ hơn với cảnh anh bạn cười,

Mà cậu cũng lo lắng cho Donghyuck nữa.

Donghyuck đứng cạnh lối vào căn tin, thấy rằng Mark quyết định ngồi với bọn kia làm nó đau lắm.

Điều đó khiến nó cảm thấy như Mark khinh nó.

Nó cười một mình, ép bản thân tin rằng vậy là tốt nhất.

Nó chỉ bỏ đi khỏi căn tin trước khi lòng mình lại rơi vào đau khổ.

 Rɑ ɦ❍ɑ ❀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ