- [ ]
"Chào buổi sáng, anh Mark!" Renjun cười rồi bắt kịp anh bạn.
Mark chỉ gật đầu, tiếp tục bước mà không nhìn mặt Renjun. Anh không cố tình né tránh cậu nhưng đó chính xác là những gì anh đang làm.
Renjun nghiêng đầu, tự hỏi điều gì đã phiền đến bạn mình nhỉ. "Anh..ổn chứ?" Cậu hỏi, đặt một tay lên vai Mark.
Mark hất tay Renjun ra. "Anh ổn", Mark đáp.
Renjun khá sửng sốt khi Mark làm vậy. Cậu có biết về tâm trạng gắt gỏng vào buổi sáng của anh nhưng nó cứ khác kiểu gì ấy, "Anh nhìn không ổn", Renjun khăng khăng.
"Để anh yên đi! Khó lắm à? Cứ đi và ở bên Donghyuck ấy, anh đâu cần cậu ở đây!" Mark đớp lời, bước về phía trước Renjun trước khi cậu kịp phản ứng lại.
"Donghyuck?" Renjun bảo, không biết bọn cậu có gì liên can với lí do Mark sầu não một đống nữa.
"Ừ?" Donghyuck trồi lên từ đằng sau nam nhi lùn hơn kia.
"Mày có thấy chuyện đó không?" Renjun hỏi, cậu còn lo lắng cho Mark hơn cả việc bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của Donghyuck.
"Thấy gì cơ?" Donghyuck hỏi, không biết Renjun đang nói đến chuyện gì.
"Thôi đừng để ý.."
——————
"Ơi!" Donghyuck cười với anh Mark đang gục đầu xuống bàn,
Mark chẳng đáp. Anh còn không thèm nhìn đến nó.
"Ổng như vậy cả sáng rồi", Renjun thầm thì, nét nhăn nhó vẫn hiện hữu trên gương mặt.
"Vì sao vậy?" Donghyuck hỏi. Renjun chỉ nhún vai, cũng chả biết lí do.
"Mark, anh có sao không á?" Donghyuck ôn nhu hỏi, sáp vào người lớn hơn.
Mark như yếu mềm đi vì giọng Donghyuck nhẹ nhàng và thanh nhã biết bao. Thật thanh bình và êm ả đến tai anh, là thứ chữa lành cho hầu hết mọi chuyện.
Gần như là mọi thứ.
Mark đẩy nó ra làm Donghyuck chới với.
"Anh ổn, chả cần ai quan tâm anh đâu!" Anh hét lên trước khi tiếp tục gục đầu xuống bàn.
Donghyuck không vừa lòng và rõ ràng là không vui. "À, vậy mà anh đang hành xử như là đang cần ai không đó!"
"Donghyuck, thôi", Renjun nói thầm, cố ngăn nam nhi kia không gây sự với Mark.
"Mark, em chỉ lo cho anh–"
"Sao em không đi mà lo cho Renjun ấy?" Mark hỏi,
Anh ngồi lại chỗ rồi đút tay vào túi. Anh nhanh chóng đi thẳng một mạch đến lối ra,
Donghyuck muốn ngăn anh lại và đó là khi,
"Cái gì trên đầu Mark kia?"
"Nó luôn ở đó mà?"
"Đấy có phải vì sao ổng cứ phải đội gì đó lên đầu không?"
Donghyuck nhận ra nó đã làm rối tung lên bao nhiêu khi nó thấy cái mũ trong tay mình và đã rớt khỏi đầu Mark.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rɑ ɦ❍ɑ ❀
Fanfic"Khi tình cảm nảy nở giữa hai chàng trai Và trên đầu Mark. Theo đúng nghĩa đen." ©️sbn, aug 2019.