ƭ ω ε ռ ƭ ε α

1K 102 5
                                    


Mark an toạ trên bãi cát, tận hưởng làn gió nhẹ khi anh ngắm mấy bạn nhỏ nô đùa giữa lòng đại dương.

Anh thấy Donghyuck nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi chạy tới chỗ mình.

"Markie!" Nó hét lên,

Mark cười vì Donghyuck dễ thương chết mất thôi. Anh vỗ sang chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho nó ngồi xuống.

"Anh không chơi cùng hả?" Donghyuck hỏi, an toạ bên cạnh Mark.

"Có lẽ là tí nữa đi," Mark đáp với cái nhún vai, chiêm ngưỡng cậu đầu cam xinh đẹp.

"Nhưng không có anh chán lắm cơ~" Donghyuck rền rĩ, choàng cánh tay mình vào của Mark khi nó tựa đầu vào vai anh.

"Không có nạn nhân để em hành hạ thì có," Mark đáp, xoay tầm nhìn sang mấy nhóc kia.

Donghyuck chỉ cười hềnh hệch đáp lại. Nó ngước lên nhìn rồi giật cái mũ lưỡi trai ra khỏi đầu Mark.

"Em làm cái–"

"Anh xinh đẹp lắm đó," Donghyuck bảo, chiêm ngưỡng cách bông hoa ca tụng Mark. Thứ ấy khiến anh nhìn như một thiên thần,

Bông hoa cuối cùng cũng phát triển tốt trở lại. Nhiều bông hoa nở ra hơn là dấu hiệu tốt với Donghyuck.

Mark cười, "Em cũng vậy,"

Một khoảng lặng rơi vào giữa cả hai. Họ mãn nguyện với việc được ở gần bên nhau,

"Mark, ơi?"
"Ơi?"
"Em yêu anh,"

Mark cảm thấy rung động với lời tỏ tình bất chợt của Donghyuck. Tim anh xao xuyến khi chỉ vừa nghe thấy ba từ giản đơn mà chứa đựng thật nhiều đó. "Anh cũng yêu em,"

"Đó là tại sao.."











"Anh muốn em làm người yêu của anh," Mark tỏ tình, làn gió nhẹ làm anh trông thật vô thực, như một hoàng tử đúng nghĩa.

Nụ cười ấm áp và yêu kiều của anh là yếu điểm của Donghyuck. Đó là điều nó yêu nhất ở anh,

Donghyuck ngay lập tức đứng phắt dậy, "Khoan– Anh nghiêm túc á?!" Nó hét lên, tự mình không tin vào chuyện đó.

"Sao lại không chứ? Em là tất cả của anh mà," Mark đáp, buồn cười vì phản ứng của Donghyuck.

Donghyuck bắt đầu nhảy tưng tưng, không thể nào bày tỏ niềm vui sướng của bản thân bằng lời. "Được! Được chớ!" Nó vui vẻ trả lời.

Mark bắt đầu cười xếch đến tận mang tai, đứng dậy vì phấn khích. "Donghyuck à,"

"Hm?" Nam nhi này ậm ừ chờ đợi môi Mark áp lên của nó.

"Nhìn người ta kìa!" Chenle gào lên, nhác thấy Mark và Donghyuck hôn nhau.

Renjun ấm áp cười, thật vui khi thấy những người anh em của cậu cuối cùng cũng đến với nhau. "Ối, đi tìm cái phòng dùm cái!" Cậu trêu,

Mark dây ra thì thấy mấy đứa đang trân trân vào bọn anh. Anh vùi mặt vào vai Donghyuck để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Mark là bạn trai tui đó nha!" Donghyuck la thật to, thông báo cho cả thế giới rằng Mark là người thương của nó.

"Đi nào!" Donghyuck kéo Mark theo khi nó chạy bắn ra ngoài đại dương kia, gia nhập vào nhóm anh em dưới cương vị là một cặp.

Sẽ không bao giờ bọn họ đòi hỏi gì hơn ngoài đối phương nữa.

——————

"Hoa đâu mất rồi?!" Chenle hỏi, tìm kiếm bông hoa đã biến mất.

Mark cười khanh khách, xem đám anh em loạn cả lên vì bông hoa trước kia từng ngự trên đầu Mark.

Giờ thì, ở đấy không còn vết tích gì của thứ ấy nữa.

"Ừ thì.." Mark cười, nhìn sang Donghyuck.

"Ảnh tặng nó cho anh rồi," Donghyuck nói, rút điện thoại ra cho xem hình của bông hoa.

"Khoan làm thế nào?!" Jisung hỏi, dấy lên tò mò về tình huống này.

"Anh thức dậy ngày sau khi anh tỏ tình ấy và ở đấy không còn dấu vết của nó nữa. Bông hoa lại chễm chệ trên giường anh nên anh tặng nó cho Donghyuck luôn," Mark đáp với nụ cười ngại.

"Anh giữ nó trong cái bình dễ thương này nà~" Donghyuck lảnh lót, khoe bông hoa với mấy đứa khi nó cho xem một tấm ảnh của thứ đó.

"Mà đây là loài hoa gì vậy?" Jeno thắc mắc, sáp vào gần Donghyuck hơn để nhìn thứ đó.

"Là một bông cẩm chướng màu trắng," Donghyuck đáp, vỗ ngực giương oai vì mình biết chuyện đó.

"Nó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết đó nha,"

—————————
ℛᎯ ℋᎾᎯ
H O À N
Cảm ơn nhiều vì đã đọc, vote và comment!
Mong mọi người đã vui vẻ mà thưởng thức uwu

 Rɑ ɦ❍ɑ ❀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ