Chương 1: HỌC SINH MỚI ? ĐỨNG THỨ 6 KỲ THI TOÀN QUỐC? LÀ AI?
ONE
Trời ơi ! Bốn giờ sáng đang ngủ phải bật dậy để đến trường .
Mặt cô hiệu trưởng nhìn đáng sợ quá ! Lại có chuyện gì nữa đây. Tay tôi run bần bật nắm chặt lại hít thở khó nhọc .
" Để cô giải thích cho em mọi chuyện..." Hiệu trưởng Bạch Ngưng đang đi đến cạnh thầy Lôi đang tay chân luống cuống .
" Tối qua cô vừa nhận được tin rất quan trọng , một học sinh vô cùng xuất sắc , đứng thứ sáu trong kì thi toàn quốc , khoảng tám giờ sáng nay sẽ chuyển nhà đến thành phố này . Bằng mọi giá phải đưa học sinh tài năng như thế vào học ở trường Minh Đức . Hôm nay , cô triệu tập các em sớm thế này là vì theo một nguồn tin chính xác , sáng nay trường Sùng Dương sẽ tranh thủ đến tìm học sinh đó. Chúng ta không thể để tuột mất được. Chúng ta không thể để mất cơ hội này , phải đến sớm hơn họ . Sau đây nghe cô phân công.."
Ui ! Hôm qua khi nhận được thông báo của cô hiệu trưởng , tôi cứ tưởng lại chuẩn bị cuộc thi IQ gì , té ra muốn tôi tham gia vào phi vụ " tranh giành học sinh mới".
" Tô Hựu Tuệ, em sẽ ra mắt với tư cách là người đại diện cho học sinh trường Minh Đức , thay mặt cả trường đón học sinh đó . Cô hi vọng em sẽ trổ hết tài thuyết phục và sự khéo léo của mình để giành được tình cảm của học sinh đó . Được rồi , không còn sớm nữa , chúng ta xuất phát thôi..."
Năm giờ sáng , chiếc xe công màu én bạc có in biểu tượng trường Minh Đức lặng lẽ chạy ra khỏi cánh cổng lớn của trường , rồi lao vút trên con phố Angel yên tĩnh..
Đột nhiên có một chiếc xe khác vụt qua ..
Tôi nhìn qua thì thấy là biểu tượng của trường Sùng Dương , ngồi trong xe không ai khác là Kim Nguyệt Dạ. Hắn thò đầu ra nhìn lại tươi cười gian xảo...
" Bác ơi ! lái nhanh lên đi!" Tôi thúc giục ..
Gìơ hai chiếc xe chạy song song với nhau như đang tham gia cuộc đua xe " một mất một còn"
Qụeo qua mấy ngã tư ..cuối cùng cũng thấy đuợc nơi cần đến
Két !
Vì phanh quá gấp nên đầu tôi va vào cái ghế đằng trước . Huh u hu ...đau quá đi mất , bé mũi đáng thương của tôi..
Mọi người cúông cuồng nhãy bổ xúông xe , vừa xúông đã nhìn thấy " Rùa đen Sùng Dương" nhởn nhơ lướt qua mặt chúng tôi .
Thằng cha Kim Nguyệt Dạ còn cố tình thò đầu ra khỏi cửa xe , cười toe toét với tôi , lại còn giơ ngón tay làm thành hình chữ "V" chiến thắng ...
" Hi ! Bé Hựu Tuệ , mặt mày gì mà tái mét thế kia ! Tội quá..."
"..."
Grừ... Kim Nguyệt Dạ , ta phải dùng ánh mắt hình viên đạn giết chết ngươi .
" Đúng rồi , Hựu Tuệ này , tôi và cô cùng đánh cược với nhau nhé, nếu tôi đến trước thì cô phải làm thêm thay tôi một hôm !"