Một cảnh mộng mơ
… Đột nhiên một chiếc áo được đắp lên vai tôi.
“Hôm nay có gió mùa, cô không xem dự báo thời tiết à? Cũng may tôi có mang thêm áo khoác…” Kim Nguyệt Dạ mặc một cái áo sơ mi mỏng tanh, cười híp mắt nhìn tôi.
“Cảm ơn!” Tôi bỗng thấy tim mình loạn nhịp.
Hai chúng tôi đột nhiên nín thinh. Bầu không khí tĩnh lặng này thật là đáng sợ, tôi vội đổi chủ đề:
“Ừm, Kim Nguyệt Dạ, sau này cậu muốn làm nghề gì?”
“Làm bác sĩ!”
“Bác sĩ?”
Tôi kinh ngạc khi nghe thấy câu trả lời đó.
Tí tách Tí tách Tí tách…
Chương 01
Giây phút ngọt ngào trong chiếc giếng bí ẩn
Địa điểm:
Khu biệt thự cổ số 23 phố Angel
Giếng cổ bí ẩn
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Gió rít từng hồi, bốn phía lặng ngắt như tờ…
Tôi chẳng bao giờ dám xem phim ma.
Thế… thế mà đêm hôm phải mò đến khu biệt thự cổ số 23 phố Angel
Oái! Ma!
Má ơi… Thánh Allah… Chúa Jesus… Phật tổ ơi…
Mau đến cứu con!
ONE
Màn đêm bao phủ khắp phố Angel. Giờ tự học buổi tối của trường Minh Đức và Sùng Dương đã kết thúc từ lâu. Cả con phố yên lặng đến đáng sợ, không còn rộn rã, ồn ào như ban ngày. Ngôi biệt thự cổ số 23 phố Angel vẫn đóng chặt cửa chính, tựa hồ đang chìm trong giấc ngủ say. Bao quanh cả khu nhà cổ là những cây hòe đứng sừng sững như lính gác cổng.
“Ở đây tối quá! Tôi chẳng nhìn thấy gì hết! Tụi mình đang ở đâu thế?”
“Hiểu Ảnh, đứng im giùm đi! Bà đừng có chạy linh tinh!”
“Tô Cơ, sao hôm nay bà dữ thế!”
“Được rồi, được rồi, đừng làm ồn nữa!” Tôi sợ sệt dựa vào chiếc tường bao quanh khu biệt thự số 23, ngó đông ngó tây.
Hu hu hu hu… Tại sao tôi lại phải đến đây chứ? Khu biệt thự số 23 này là nơi thần bí và cũng là nơi khủng bố nhất trần đời!
Mọi khi ngay cả phim ma tôi cũng chẳng dám xem, thế mà hôm nay lại đến nơi khỉ ho cò gáy này… Vả lại ngộ nhỡ nhà trường phát hiện, tôi bị đuổi học là cái chắc. Chỉ vì cái thẻ PK màu đen “chít” tiệt đó mà tôi phải đến nơi này!