Chapter 1: Silent.
Đêm. Mùi thuốc lá nghi ngút, chúng len vào buồng phổi tôi những cơn đê mê nặng nhọc. Nicotin xoa dịu trái tim tôi bớt đau đớn. Hàng mày tôi giãn ra, và tôi chìm trong chất nghiện. Song nặng nhọc rằng tôi đã hút lấy bảy điếu. Tôi nghĩ đôi môi đỏ này hơ ra chắc toàn thứ khí độc khó ngửi.
Anh sẽ nhận ra thôi, Aries ấy.
Aries ghét mùi thuốc lắm, bộ vest anh mặc luôn thơm thoảng mùi gỗ thông. Hương toả từ cơ thể anh mãi nhẹ nhàng như vậy, tựa tính cách anh, luôn ôn nhu hiền từ, luôn dịu dàng vuốt ve.
Cơ mà nó chẳng giải quyết được gì, tôi không rung động, cũng như không mảy may bận tâm. Trước lời yêu anh trao, tôi chỉ thầm lặng gật đầu. Tôi luôn dành cho anh ánh mắt trầm tư khó hiểu, để rồi tôi lại đau đớn vì nhìn anh đau đớn. Tôi áy náy thì đúng hơn, vì tôi mà anh khổ quá. Anh làm việc suốt cả ngày, anh cặm cụi mười hai giờ đồng hồ để chữa bệnh cho tôi, vậy mà trái tim tôi cứ im lìm đối diện với anh.
Một chút biết ơn cũng không, hoàn toàn, tôi chỉ có tiếc nuối.
Tiếc nuối vì hôm nay tôi không dành tặng cho anh một nụ hôn buổi sớm. Đối với tôi, nó không có nghĩa lí gì cả. Vậy mà có lẽ đối với anh, nó quyết định tâm trạng một ngày. Tôi nhớ những đêm anh đi về, mùi bia át tâm trí anh mệt nhoài. Anh đổ gục vào người tôi thân ảnh nặng nề làm tôi bám víu một cách khó khăn. Tôi không trách anh, tất nhiên, vì đó là nghĩa vụ anh phải thực hiện. Mời bia các vị quan lớn và bí mật điều tra, kẻ làm ăn bất động sản chẳng mấy khi mà dễ dàng cho anh nắm thóp. Tôi nhớ anh đã đổ ụp xuống và thì thầm tên tôi thật nhiều. Anh càn quấy tôi bởi những lời thề nguyện đằm thắm tuyệt đẹp mà tôi ngỡ mình sẽ rung động. Và tôi chủ động hôn anh vào sáng mai, khi anh tỉnh táo đôi chút. Chúng tôi bám víu vào nhau như thể chúng tôi không còn cách nào tách lìa.
Dẫu vậy, khốn thật, tôi vẫn im lặng.
Tôi vẫn im lặng khi anh rời đôi môi tôi, phả hơi cồn vào gò má tôi, và đau đáu nhìn tôi hỏi rằng:" Sagitt em yêu, em có yêu anh không?"
Rất tiếc, là không.
Tôi không yêu anh, một chút nào. Tôi biết giữa mang ơn và tình yêu khác nhau, cho nên nhìn anh mong chờ, tôi chỉ lảng tránh. Tôi không dám gật đầu và thắp lên ngọn lửa trong trái tim anh. Tôi không muốn lừa dối, tôi không muốn tổn thương kẻ cưu mang tôi và rải cho tôi con đường đầy hoa mà bước tới thế giới sống.
Ngay cả khi anh héo rũ và kiệt quệ, anh vẫn nghĩ cho tôi. Anh vẫn cười nhẹ nhàng với tôi và thì thầm vào tôi những câu an ủi:"Không sao, anh hiểu mà"
Tuy nhiên, tệ bạc làm sao, khi mà tôi chỉ rơi nước mắt trước anh, đổ máu vào lòng anh, và xin lỗi.
Tôi chẳng rõ tôi đã đếm lời xin lỗi lần này là lần thứ bao nhiêu, tôi quá mệt để đếm. Chúng chẳng phải điếu thuốc lá mà tôi nhấm nháp lâu dài. Chúng chỉ từ miệng tôi buột ra vài giây và đem lại ngay nỗi đau tới thấu xương tuỷ. Chúng đáng ghét, như tôi, như cái cách tôi đối đãi với anh.
Một người cứu sống mình.
"Sagitt, em đâu rồi?"
Anh về, lòng tôi vẫn bình thản đến lạ. Tôi giấu anh chuyện hút thuốc, và không có vẻ gì là anh nhận ra. Anh vẫn ôm tôi vào lòng và dúi mặt vào hõm cổ tôi. Anh khen tôi thơm mùi cam bưởi, thanh thanh, dịu mát. Anh hôn lên môi tôi trước khi anh bật nước và ngâm mình vào trong chậu. Anh không thích tắm vòi sen, vì tôi không thích. Anh không thích uống nước chanh, cũng vì tôi không thích.
Nhưng anh lại thích tôi, điều tôi không thích.
Tôi ghét cách anh thích tôi nâng niu, trân quý, khiến tôi chỉ còn cách bất lực lặng thinh chiều chuộng anh và theo anh nói, là ban phát cho anh chút tình cảm từ trái tim. Đích xác là anh muốn ôm tôi. Anh đã khát vọng ngủ cùng tôi, nằm bên tôi, vuốt sống lưng tôi và đặt cằm lên đầu tôi lim dim thiếp ngủ.
Tôi đành đồng ý.
Tôi chẳng thể nào thích anh bằng anh thích tôi, tôi không thể đáp trả lại tình cảm nồng nhiệt như lửa ấy, vậy nên anh muốn làm gì, tôi cũng không đôi co. Thể xác này anh mang về, tuỳ anh sử dụng. Tôi không bài xích, cũng chẳng có xúc cảm ghê tởm nào. Thậm chí, điều duy nhất tôi thích là anh chưa bao giờ làm tình với tôi. Anh thuần tuý như vì sao từ cái cách anh nhìn tôi không chút dục vọng. Tôi có thể nghe tiếng anh gầm gừ trong nhà tắm, những lần hiếm hoi anh xả nước lạnh từ vòi sen, nhưng chưa từng một lần, chưa-bao-giờ, Aries để tôi nhìn thấy anh thèm khát thân thể tôi.
Tốt tính đến mức tôi cảm thấy bản thân khốn nạn vì không rung động. Trái tim tôi không hề xê dịch dù chỉ một inch. Aries, vì cớ gì hả anh? Lẽ ra anh nên vứt bỏ tôi và chửi tôi khi sau từng ấy thời gian anh nuông chiều tôi, tôi vẫn lạnh nhạt chối từ cảm xúc nóng hổi rực lửa ấy.
"Anh nhớ em, Sagitt à"
Tôi lẳng lặng rơi nước mắt. Điếu thuốc đằng sau lưng rơi xuống gót chân tôi. Bỏng cháy, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả, bởi lẽ thân nhiệt anh đủ để thiêu đốt cả cơ thể tôi rồi.
"Ngủ thôi", tôi thì thầm.
"Ari à, tôi buồn ngủ lắm"
Chàng trai à.
Anh tốt tựa vị thần, tựa vì tinh tú sáng nhất bầu trời đêm.
Anh có ánh hào quang phải chăng còn hơn Apollo và tình yêu của anh thật đỗi ngọt ngào.
Rồi thì sau tất cả, chúng ta vẫn còn những khoảng trống.
Những khoảng trống vô hình, do cả hai người mà nên.
Và có lẽ muôn đời muôn kiếp, sẽ không ai phá bỏ nó được.
Vì chúng ta không đủ dũng cảm.
Và vì tôi, không hề yêu anh.
.
_tantannan: Fly_yy a present i want to give you, thank you for supporting me, and love you so much for your comments.