Chương 1: Viếng mộ

40 4 4
                                    


Một lần nữa theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, mặt trời nhô khỏi rặng đồi phía xa, tiếp tục ban cho vùng đất Hoa Thành một ngày mới để bắt đầu lại. Ngày mới chào đón thành phố bằng một màu vàng ấm quen thuộc, quang đãng lại lung linh từ những tia nắng đầu hạ, tầng tầng lớp lớp phủ lên các toà nhà, len lói qua chòm cây cao chót vót.

Tôi tên Đơn Quân Trầm, hiện tại 30 tuổi, là ông chủ của khách sạn Dạ Kim Đế Đô. 

"Ba ơi, chúng ta đi chưa ạ?"

Tôi đang ngồi đọc sách ở sô pha thì bất ngờ nghe thấy âm thanh trẻ nhỏ vang lên, chất giọng trong trẻo này kéo sự chú ý của tôi rời khỏi những con chữ trên tờ báo. Một cô bé tết tóc đuôi sam, mang trên lưng chiếc cặp nhỏ lon ton chạy đến ôm chân tôi.

"Ba ơi"

Hai tay bé con ôm cứng một chân tôi, ngẩng mặt lên cười toe toét, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi long lanh. Không nhịn được trước vẻ siêu cấp đáng yêu của con gái, tôi xoa đầu cô bé, sủng ái nói: "Đưa tay cho ba nào"

Đây là con gái tôi, tên Đơn Ngọc Nhiên, vừa tròn năm tuổi.

Bàn tay to lớn của tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con dắt đi. Sau đó một người phụ nữ từ trên lầu bước xuống, cũng đi đến nắm bàn tay còn lại của bé Ngọc Nhiên. Cô ngồi xuống trước mặt con, tay bẹo cái má hồng hồng phúng phính: "Tay còn lại để mẹ nắm, Nhiên Nhiên chịu không?"

"Được ạ"

Lòng tôi cảm thấy bình yên khi ngắm nhìn nụ cười của cô ấy. Không sai, người phụ nữ này chính là vợ tôi, Hạ Thiên Mẫn.

Bé con gật đầu đồng ý yêu cầu của mẹ. Nụ cười hồn nhiên hiện lên nét đẹp vô cùng trong sáng và rạng rỡ, tựa như nụ cười của người ấy năm đó, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, thoáng một giây đã khiến con tim tôi rung động...

———

Cả nhà ba người chúng tôi cùng nhau rời khỏi Hoa Thành hướng xe chạy ra vùng ngoại ô. Sau chừng 20 phút đã đến nơi. Tôi dừng xe trước một khu đất rộng lớn được bao bọc xung quanh bởi tường chắn. Tôi bước xuống xe dắt theo vợ và con đi đến đứng trước cổng. Hai cánh cổng màu bạc dựng đứng như lá chắn kiên cố, ổ khoá được thiết kế thành hình thánh giá ở giữa và dâu tằm xanh thẳm với gai nhọn đầy mình mọc xoắn xuýt hai bên.

Tôi ngồi xuống xoa đầu cô con gái: "Nhiên Nhiên sợ không?"

Tôi đoán trẻ con thường sợ hãi quang cảnh hoang sơ này.

Cô bé hồn nhiên lắc đầu, ngược lại vuốt vuốt đầu tôi ra vẻ trưởng thành lắm: "Nhiên Nhiên không sợ. Ba ba đừng sợ nhé"

Bàn tay con tuy nhỏ nhưng nội lực ấm áp truyền trên đỉnh đầu thật khiến tôi mười phần xúc động. Tôi cầm tay con bé, khẽ hôn lên, giọng đã vô tình nghẹn đi: "Ba không sao..."

Vì sao lại "sợ" ư?

Thánh giá và dâu tằm là biểu tượng cho sự ra đi vĩnh hằng của con người. Trước mắt chúng tôi chính là nghĩa trang, nơi chôn cất rất nhiều người chết. Hôm nay tôi đến đây để viếng mộ một người.

Cánh cổng trước mắt đang mở, tôi đứng tại chỗ nhìn vào trong, những ngôi mộ đắp thành từng hàng rất trật tự, không khí nắng ấm đầu hạ đã phần nào xua tan cái lạnh lẽo âm u của mùa đông năm ngoái.

Sáu Năm Nhớ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ