Kể từ lần vô tình chạm môi với Hạ Thiên Mẫn, tôi và cô dần nảy sinh những cảm xúc ngượng ngùng, nói chuyện với nhau nhiều hơn cũng đã trở nên thân thiết trong một thời gian ngắn. Tính cách cô rất hoà đồng, hồn nhiên, có lẽ quá trẻ con để nhận ra tôi đã cảm nắng cô ấy kể từ ngày mất nụ hôn đầu đời.
Vào mùa này trường tôi sẽ tổ chức hội thao, đặc biệt là cuộc thi bóng rổ liên trường. Cũng thật may lịch lên lớp của tôi được dời vào buổi chiều cho nên tôi có cơ hội tham gia hội thi. Kể ra cũng quá lâu tôi không rèn lại kỹ năng chơi bóng kể từ khi ngừng tham gia giải đấu trường phổ thông.
...
Tôi vào phòng thay quần áo tuyển thủ hẳn hoi. Bất ngờ từ cửa vang lên tiếng "cùm cụp". Tôi tò mò nhìn trân trân cánh cửa, chẳng phải ma quỷ hay động tĩnh gì mà chính là Hạ Thiên Mẫn, cô nàng này vậy mà dám rình mò tôi.
Cô tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng leo lên được cửa phòng thay đồ cũng khá đáng khen đi. Đã vậy còn thò đầu vào khe hở trên trần làm tôi giật mình một phen.
"Em làm gì ở đây vậy?" Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cô, làm rơi cả cái áo đang định mặc vào.
Hạ Thiên Mẫn luồn cánh tay vào khe hở rồi vẫy vẫy cái khăn trong tay: "Tôi mang khăn đến cho anh"
Mặt tôi hắc tuyến, mang khăn có cần làm như vậy không?
"Nhóc con này lén la lén lút, rình mò ai vậy?"
Bỗng tôi nghe bên ngoài có giọng nói hung tợn của một người. Cánh cửa bị hắn đạp mở toang, Hạ Thiên Mẫn thất kinh la toáng lên, bám trên thành cửa đu đưa qua lại không dám xuống.
Thì ra là đàn anh trong đội bóng rổ, rất cao lớn vạm vỡ, giọng nói đã bộc lộ rõ tính tình nóng nảy của anh ta.
"Cô ấy là bạn của em" Thấy vậy, tôi mới nhanh chóng ra mặt.
Đàn anh gật đầu, hậm hực quay lưng bỏ đi. Tôi thở phào, lại nghĩ Hạ Thiên Mẫn tại sao cứ ở trên đó mãi không tuột xuống.
Tôi đi đến gần, chìa hai lòng bàn tay ra, nâng lên: "Em đạp lên tay tôi, tay bám vào thành cửa từ từ mà tuột xuống"
"Đạp lên tay anh? Được không?" Cô có vẻ e dè, chắc hẳn sợ làm bẩn tay tôi.
Tôi gật đầu, đáp chắc nịch: "Tin tôi đi"
Hạ Thiên Mẫn nhắm mắt nhắm mũi làm theo, hạ xuống được một chân chạm vào tay tôi, đột nhiên cô luống cuống bất thình lình ngã xuống. Tôi hơi hoảng, vội vàng tóm lấy eo cô ép đầu cô vào ngực mình bảo vệ mặt cô khỏi bị đập vào các cạnh của cánh cửa.
Sau chừng hai phút định thần, tôi cúi đầu nhìn Hạ Thiên Mẫn, cô nàng vẫn co rút trong ngực tôi và có lẽ cô ấy chưa nhận ra thứ trước mặt là da thịt của tôi thì phải.
"Này!" Tôi kênh kiệu gọi.
Hạ Thiên Mẫn từ từ thả lỏng rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khoảnh khắc trái tim rung động là lúc tôi và cô, hai gương mặt rất gần nhau, tưởng chừng có thể nghe được hơi thở và nhịp đập của đối phương. Hoàn cảnh này khiến tôi nhớ lại lần vô tình chạm môi với cô, bất giác tôi thấy mặt mình hơi nóng, thế là vội buông cô ra, khom người nhặt áo nhanh chóng mặt lại.
Còn Hạ Thiên Mẫn? Từ lúc tôi buông ra đã chạy đâu mất tăm, tôi nhìn theo hướng cô chạy, phì cười: "Đúng là cô nàng ngốc"
———
Tôi cầm lấy khăn lau của Hạ Thiên Mẫn vắt lên vai rồi đeo băng bảo vệ vào hai cổ tay, tự tin bước ra sân bóng rổ.
Sân bóng trường đại học quả nhiên rộng rãi, có cả bốn cánh khán đài song vẫn không bì được với sân thi đấu quốc gia. Chung quy, mọi thứ nơi đây không khiến tôi mất hứng.
Tôi ngồi xuống ghế dành cho tuyển thủ, đưa chai nước khoáng lên nhấp môi, tập trung xem các đội thi đấu với nhau.
Được một lúc, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy người con trai lúc trước, nhớ không lầm thì cậu ta tên là Diệp Thiên Trì.
Diệp Thiên Trì đầu đội băng đô màu đỏ, mang áo số 4 đang di chuyển trên sân nhanh thoăn thoắt. Tôi trầm trồ nhìn không rời mắt, áo số 4 có nghĩa cậu là đội trưởng. Quả thật kĩ năng chuyền bóng và các pha ném xa 3 điểm không trượt phát nào của cậu khiến tôi không thể rời mắt và đó cũng là lí do khiến cả hội trường hò hét vang trời. Lúc này, tôi chợt nhận ra, đội cậu ấy đang đấu với đội của tôi.
Tôi giữ y nguyên chai nước trên vành môi, đảo mắt một lượt lại thêm một bất ngờ khác. Cô gái, à không chị gái lúc trước đi cùng Diệp Thiên Trì, người sơ cứu vết thương cho tôi lại có thể là quản lý của đội bạn. Vì sao tôi nhận ra chị ư, có lẽ một phần do mắt sáng, hơn hết túi y tế dán bên đùi trái của chị, y hệt cái túi lúc chị lấy tư trang để sơ cứu.
Khoé môi tôi cong lên, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng phấn khích, hơn hết rất muốn đến chào hỏi.
Hoét! Tiếng còi vang lên, hiệp 3 kết thúc, hai đội trở về nghỉ ngơi trong năm phút. Đó là thời gian tôi vào sân thế vị trí cho một đồng đội.
Ở ghế đối diện, tôi nhìn chăm chăm về hướng bên kia. Chị gái tên là Nhạc Ngọc Nhiên hôm nay có vẻ khác hẳn so với bộ dáng trưởng thành dịu dàng khi trước.
Chị mặc quần ngắn đến đầu gối, áo t-shirt trắng, tóc đã cột cao lên thành đuôi ngựa, đầu đeo băng gôn thêu tên trường Hàn Lâm. Chân đi giày như các cầu thủ khác. Lần đầu tiên tôi thấy chị với diện mạo hoàn toàn mới, vẫn xinh đẹp nhưng tươi trẻ và năng động hơn.
Tôi còn đang thắc mắc tại sao Diệp Thiên Trì từ khi vào hàng chờ lại chỉ đứng một mình, còn trông có vẻ chán chường thì Nhạc Ngọc Nhiên đã chạy đến bên cậu. Tôi thấy chị nói gì đó với cậu rồi mỉm cười và xoa đầu như đang động viên tinh thần. Nghĩ đến đây tôi mới nhìn lên bảng điểm, thì ra đội tôi hơn đội cậu những 10 điểm rồi. Rõ ràng cậu là người kiểm soát trận đấu mà?
Nhưng nghĩ lại thì chẳng có vấn đề, đây chỉ là giải liên trường, chủ yếu tổ chức thi để rèn luyện, không quan trọng thắng thua.
Diệp Thiên Trì bất ngờ từ ủ rũ chuyển thành mặt sáng rỡ. Cậu dúi mặt sát vào mặt Nhạc Ngọc Nhiên, tôi còn tưởng cậu sẽ hôn nhưng không, cậu chỉ cười và nói gì đó rất nhanh, còn biểu cảm của chị thì lại rất khẩn trương.
Trong đầu tôi nảy lên một thắc mắc oái ăm. Tại sao nhỉ? Không phải chị và Sở Tử Ân đang yêu nhau sao? Tại sao đối với Diệp Thiên Trì lại cởi mở như vậy? Đó là lần đầu tiên tôi có cái nhìn quan ngại về Nhạc Ngọc Nhiên.
Nhưng kì lạ, tôi lại không cảm thấy ghét người con gái này mặc dù tôi ghét nhất những mối quan hệ mập mờ. Có lẽ vì Nhạc Ngọc Nhiên xinh đẹp nên lòng tôi dịu đi chăng? Nếu thật như vậy, tôi cũng quá háo sắc rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu Năm Nhớ Em
Teen FictionThể loại: SE/OE, truyện ngắn, học đường, tâm lí, tình cảm 1 cô gái, 3 chàng trai, 6 năm ghi nhớ...