Tôi sẽ kể bạn nghe về một câu chuyện tình ái trái ngang, éo le nhưng hạnh phúc và vô cùng chân thật.
Câu chuyện kể về một người con gái yêu ba chàng trai chắc chắn sẽ khiến bạn có một ấn tượng không tốt về cô ấy. Nhưng người con gái này hoàn toàn khác biệt với bao cô gái khác ngoài kia.
Cô ấy đặc biệt hơn ai hết, xinh đẹp, cao cả, thủy chung hơn ai hết và tình yêu của cô ấy đối với ba chàng trai kia là mỗi người một vẻ, sự thuần khiết và chân thật đến từng cử chỉ, lời yêu của cô đối với họ cho đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong trái tim mỗi người.
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đầu hạ. Chính vào thời gian này, số phận của mỗi người chúng tôi đều thay đổi, từ đó liên tục luân phiên theo vòng tròn của bánh xe vận mệnh mà chạm đến trái tim của nhau.
Tháng tư năm ấy, tôi đã gặp em...
———
Tôi là Đơn Quân Trầm, sinh viên năm hai của trường Đại học bách khoa Hoa Thành. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ hai tôi nhập học. Nhà tôi cách trường khá xa, mẹ của tôi vì lo lắng tôi sẽ lặn lội mệt nhọc nên đã mua cho tôi một chiếc xe máy để tiện đường đi lại.
"Hôm nay ai sẽ lên lớp nhỉ? Nên ăn gì cho buổi trưa đây?"
Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện phù phiếm. Bỗng một tiếng rầm vang lên, tôi hoàn hồn giữ chặt tay thắng, chân đạp số kìm lại cho ga không tăng tốc, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị cuốn đi theo chiếc xe và ngã xuống một cái rãnh nhỏ bên đường.
Tôi gượng ngồi dậy trong cơn choáng đầu, lại nghe thấy tiếng rít lên của một cô gái, tôi lồm cồm bò dậy, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hỗn độn choáng ngợp.
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn ngồi nhăn nhó làu bàu. Bên cạnh cô là chiếc xe đạp bị thủng bánh và cặp sách, tư trang văng tứ tung.
Tôi bịt miệng, chột dạ nghĩ thầm: "Không phải mình đâm vào cô ấy đấy chứ?"
Suy xét sự tình cũng vì lỗi do tôi gây ra, tôi mới đi đến gần cô gái. Vừa nhấc bước đầu tiên đã đứng khựng lại.
Từ đầu gối truyền đến não bộ một cơn đau điếng không thể tả. Tôi nhìn xuống chân mình, ôi trời phật ơi, chân tôi ma sát với mặt đường nên quần bị rách một lỗ rất to ngay đầu gối, vì thế da đầu gối mới rách toạt chảy máu thế này. Cảm thấy thật thương cho bản thân!
"Này cái người kia. Mắt để sau lưng hay sao, chạy xe đâm vào tôi rồi còn đứng đực ra đó?" Tôi giật mình sau tiếng hét đanh đá của cô gái.
Tôi đanh mặt lại, cao giọng đáp: "Tôi chưa gọi cô mà cô đã dám gọi tôi bằng cái giọng hách dịch đó rồi?"
Cô gái trợn mắt nhìn tôi, biểu cảm không giống bất ngờ, giống tức giận hơn!
Cô chống tay đứng dậy, hai tay phủi phủi cái mông dính đầy cát. Tôi phụt cười vì hành động hài hước của cô, song nhanh chóng làm mặt lạnh khi cả hai đối diện.
Cô sấn sấn đi tới tôi, chỉ tay vào mặt tôi quát một câu rất hùng hồn: "Mẹ kiếp anh!"
Tôi đơ người ra, ban đầu rõ ràng còn có ý định xám hối nhưng sau khi thấy cô gái này chưa kịp hỏi han lẫn nhau đã sấn đến lấn át tôi. Con người vội vàng nóng nảy này mà là bị hại ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu Năm Nhớ Em
Teen FictionThể loại: SE/OE, truyện ngắn, học đường, tâm lí, tình cảm 1 cô gái, 3 chàng trai, 6 năm ghi nhớ...