Vì tai nạn họa vô đơn chí với cô gái kì lạ tên Hạ Thiên Mẫn kia, kết quả là tôi sắp trễ giờ lên lớp rồi.
Trời sinh sở hữu đôi chân săn chắc, tôi dùng hết sức bình sinh chạy bộ vào cổng trường trước khi hệ thống tự động đóng lại. Thật khâm phục bản thân vì tài "luồn lách" thoăn thoắt, tôi đã chui lọt qua kẻ hở khi cánh cổng sắp đóng lại, thầy quản lí kỉ luật trân trân nhìn tôi, hoàn toàn không có lí do để bắt bẻ tôi câu nào.
Tôi nhìn xuống đồng hồ da trên tay, thở phào nhẹ nhõm, còn tận năm phút nữa mới lên lớp đủ để tôi thong thả đi dạo ngắm cảnh ngôi trường Đại học mà tôi từng mơ ước được đặt chân vào.
Hàn Lâm là trường Đại học bách khoa, riêng tôi, tôi theo ngành Luật hình sự, cũng may mắn thay vì phòng học của tôi rất gần cổng trường, không cần đi quá xa.
"Nam sinh mới chuyển đến khoa pháp y đẹp trai quá..."
Tôi đi được một đoạn, chợt nghe thấy tiếng hò reo của một nhóm người. Bọn họ có nam có nữ chen chúc nhau và di chuyển càng lúc càng gần về phía tôi. Tôi lùi vài bước nhường đường cho họ, vì sân rộng nên khoảng cách chen chúc cũng đã được nới lỏng ra phần nào. Điều đó giúp tôi nhìn thấy được những người đang bị bao vây bên trong.
Trước mắt tôi là ba học viên đang từ từ đi qua, hai nam và một nữ. Người con gái ở trung tâm mặc cảnh phục, mái tóc dài lăn tăn chuyển động theo bước chân mềm mại như lông vũ. Tôi ngẩn người trông theo vóc dáng thon thả của cô gái. Chợt để ý đến hai người con trai. Một người đi bên trái mặc áo blouse trắng, tôi đoán cậu là học viên khoa pháp y mà mọi người tung hô, còn người đi bên phải thì mặc sơ mi đóng quần đơn giản như tôi. Mặc dù bị rất nhiều người bao quanh nhưng vẫn không thể phủ nhận, ba người bọn họ thật sự rất có sức hút. Đám đông cho dù có vây kín, cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp nổi bật của họ được. Tôi đoán chừng cả ba là idol mới nổi của trường vì trước đây tôi chưa từng thấy hiện tượng "fan gặp idol" này xảy ra.
Tôi khá cao nên không cần phải nhón chân như những học viên khổ sở kia. Nhưng từ nãy đến giờ, cho dù có liếc tầm mắt ở hướng nào đều không nhìn rõ được mặt của cô gái ở trung tâm vì độ lệch của chiếc mũ đã che mất nửa trên gương mặt của cô.
Tôi có chút tò mò, hai chân cứ thế bước theo dòng người với một ý muốn duy nhất trong đầu là nhìn rõ cô gái này.
Tôi đang đi thì thấy đám đông đột ngột dừng lại, quay ngoắt về phía tôi. Tôi giật mình đứng khựng lại rồi tiếng chuông vào học vang lên như sét đánh bên tai, cùng lúc đó là mọi người ùa chạy. Tôi tránh hết người này đến người khác khi họ chạy về phía tôi, cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh bị cả đoàn người đụng trúng. Tôi ngã phịch xuống đất, theo quán tính khuỵu gối trụ lại, vô tình chà sát vào miệng vết thương, máu ứa ra nhỏ giọt xuống nền đất.
Tôi cau mày, hơi cắn răng vì đau. Nhất thời không đủ lực gượng đứng dậy, tôi ngồi đó ôm gối một lúc.
Sân trường lúc này không một bóng người, vài chiếc lá khô bị gió cuốn đi lướt trên mặt đất nghe tiếng xào xạc. Lặng như tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáu Năm Nhớ Em
Teen FictionThể loại: SE/OE, truyện ngắn, học đường, tâm lí, tình cảm 1 cô gái, 3 chàng trai, 6 năm ghi nhớ...