Chương 5

12 1 0
                                    

Tôi cứ ngồi đó nhìn hai người họ trong suốt thời gian giải lao, đột nhiên tự cảm thấy bản thân giống một kẻ biến thái.

Diệp Thiên Trì cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế cùng đồng đội. Nhạc Ngọc Nhiên hì hục lấy trong túi xách ra một chai nước khoáng đưa cho cậu. Cậu cầm lên uống một hơi hết nửa chai, đoạn đưa lại cho Nhạc Ngọc Nhiên. Nhưng không, khi chị đưa tay ra định nhận, Diệp Thiên Trì lại buông tay để chai nước rơi tự do xuống sàn, thay vào đó bất ngờ nắm lấy cổ tay của Nhạc Ngọc Nhiên kéo về phía cậu.

Tôi giật mình, trầm trồ nhìn cảnh tượng lãng mạn giữa chị và cậu.

Tôi đã nghĩ: "Cậu ta quả nhiên nhiều trò thả thính"

Nhạc Nhọc Nhiên mất thăng bằng dúi ngã vào người Diệp Thiên Trì, cậu thừa cơ ôm chị nhưng ngay tức thì đã bị chị đấm cho một cái rõ đau, tôi đoán vậy vì thấy chị tung cú đấm rất dứt khoát!

"Diệp Thiên Trì" Tiếng hét của chị vang vọng khắp sân đấu, khiến tôi cảm thấy hơi e dè.

Nhạc Ngọc Nhiên nắm cổ áo Diệp Thiên Trì, không biết vì ngại ngùng hay tức giận mà mặt chị đỏ bừng cả lên, còn cậu tay xoa xoa mặt nhưng đắc ý lắm. Đồng đội xung quanh tụm lại chọc ghẹo càng khiến chị thêm khó xử, cuối cùng buông áo cậu ra, xấu hổ lủi thủi đi ra một góc đứng hậm hực.

"Tiền bối Ngọc Nhiên và Diệp Thiên Trì quả thật rất xứng đôi. Cậu có thấy thế không, tớ thấy cậu cứ nhìn về phía họ?" Một tuyển thủ đột ngột đặt tay lên vai tôi, hỏi.

Tôi gật đầu theo phép, cũng trả lời: "Hai người họ đẹp đôi thật, nhưng tớ nghe nói Nhạc Ngọc Nhiên đang hẹn hò với Sở Tử Ân khối trên"

Cậu bạn kia thở dài, lộ ra vẻ mặt đáng tiếc: "Đúng là vậy... nhưng tớ còn nghe nói Nhạc Ngọc Nhiên ở bên Sở Tử Ân không được hạnh phúc, Diệp Thiên Trì chuyển vào trường chúng ta là vì theo đuổi chị ấy, cậu ấy theo đuổi Ngọc Nhiên đã 6 năm rồi"

"Lâu như vậy sao? Thế tại sao không chia tay với người kia để đến với cậu ấy?"

"Cậu hỏi tớ làm sao tớ biết được, thôi, vào sân đi"

Tôi trầm mặc không nói thêm lời nào nữa, đây chính là lí do Nhạc Ngọc Nhiên cởi mở với Diệp Thiên Trì trong khi bản thân đã có người yêu sao? Có khi nào tôi đã hiểu lầm về con người thật của chị ấy không?

Tiếng còi một lần nữa vang lên. Tuyển thủ cả hai đội bắt đầu vào sân. Tôi đứng lên vặn vai xoay người hai cái, hướng tầm mắt về phía đối thủ, thấy Diệp Thiên Trì cười tít mắt rồi xoa đầu Nhạc Ngọc Nhiên. Sau đó cậu cười rất tự tin, dẫn đầu cả đội đi ra giữa sân.

Tôi và Diệp Thiên Trì là hai tuyển thủ cao nhất đội, vì vậy cả hai đều tiến lên phía trước bước vào vị trí chờ trọng tài ném quả bóng rồi tranh.

Cậu nhìn tôi chằm chằm, bất ngờ tôi có một loại cảm giác nặng nề như đang bị áp đảo. Tôi thận trọng quan sát cậu, chưa gì mà mồ hôi đã bắt đầu ứa ra trên trán tôi, uy thế của đối thủ trước mắt phải nói thật đáng gờm.

"Chào!" Diệp Thiên Trì nhếch môi kiêu ngạo.

"Thật tốt vì cậu còn nhớ tôi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sáu Năm Nhớ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ