Chương 153: Nói nhỏ
Tông Chính Lâm cùng Hách Liên Mẫn Mẫn lén lút nói chuyện gì, Mộ Tịch Dao hết sức tò mò. Đáng tiếc Boss không cho nàng thăm dò nhiều hơn nữa, chỉ nói chuyện nàng quan tâm đều đã xong, sau này nàng chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, ở Đan Nhược uyển chờ sinh là được.
Mộ Tịch Dao bĩu môi, Boss đây là điển hình qua sông rút ván, người này mới vừa trở về, liền đem nàng chen lấn không còn chỗ ngồi chỗ đứng. Đang muốn tiếp tục càn quấy, đã bị đỉnh đầu truyền đến lời nói hù dọa co rúm lại thu giọng nói.
"Kiều Kiều nếu còn có tinh lực, xiêm y tất vớ của bản điện đang cần người đích thân may."
Nhắc tới nữ công, Mộ Tịch Dao quả nhiên câm nín, cả người cuộn ở trong ngực Tông Chính Lâm, chỉ coi như không nghe thấy.
Lục điện hạ xem bộ dáng tránh né kia của nàng, âm thầm buồn cười. Tiểu nữ nhân đối với chuyện may vá thật sự là cực kỳ e ngại. Làm cho nàng thêu cái hà bao, đến nay cũng chưa xong được cái miệng túi. Khiến cho Tông Chính Lâm luôn mong đợi đeo đồ nữ công nàng làm không hề cao hứng qua.
Mộ Tịch Dao giả bộ làm đà điểu, len lén liếc mắt vẻ mặt bĩu bĩu của Boss, thoạt nhìn không có ý định nói rõ với nàng thì phải?
Vậy cũng tốt, không hỏi thì không hỏi. Đến lúc đó xem hành động của hai người bọn họ, tất nhiên có thể đoán được thất thất bát bát. Nghĩ như vậy, tâm tình Mộ Tịch Dao lại sung sướng đứng lên.
Tông Chính Lâm có thể chủ động nhận lấy cục diện rối rắm trên tay nàng, đây đã là Lục điện hạ khó được thương cảm. Làm sủng thiếp hợp cách, nàng muốn thích hợp biểu hiện ra đội ân đội nghĩa mới có thể khích lệ Lục điện hạ không ngừng cố gắng, sau này càng thêm cần cù thượng đạo. Vì vậy Mộ yêu nữ thay đổi tiểu bộ dáng co rúm lại nhận không ra người, tròng mắt xoay vòng lưu chuyển, tiểu cánh tay khẽ chống lên, gò má dính sát vào trên gương mặt của nam nhân, dụng tâm ôn nhu mè nheo.
Vớ vẩn, tặng kèm cái lễ kề mặt, đùa giỡn đùa giỡn Lục điện hạ, coi tất cả là niềm vui. Mộ Tịch Dao đang đắc ý, không đề phòng liền bị Tông Chính Lâm một bả chế trụ cái ót, cúi người chui vào cổ nàng, rơi xuống những nụ hôn dầy đặc.
"Bản điện thích đụng vào tiểu mỹ nhân như vậy hơn." Tông Chính Lâm bắt bớ người không tha, hôn thẳng đến khi tiểu nữ nhân chủ động thân mật mặt đỏ thở hổn hển, thực sự không chịu nổi nữa mới có chút tiếc nuối cảm thán thả người.
"Kiều Kiều hậu sản, thân thể cần thật tốt điều dưỡng khôi phục. Nhỏ yếu như vậy, bản điện quả thực khó tận hứng."
Thực khó tận hứng? Mộ Tịch Dao tức giận! Ngài muốn đem thiếp mảnh cây non cổ làm thế nào đây? Lục điện hạ còn kém đem nàng ăn hết sạch sẽ, lại còn có hứng nói điều kiện đề yêu cầu? Đây có phải quá vô sỉ rồi hay không?
Tông Chính Lâm hưởng thụ đủ đậu hũ của mỹ nhân, thông cảm nàng gần đây phải chịu cực khổ, ôm nữ nhân làm nũng phát cáu vào trong ngực ôn nhu trấn an, thỉnh thoảng trêu chọc đôi câu, xem nàng xù lông trừng mắt thật là thú vị. Đương nhiên, đối với tiểu nữ nhân không ảnh hưởng toàn cục nịnh nọt khoe thành tích, Lục điện hạ cho tới bây giờ đều là toàn bộ tiếp thu, hào phóng ngợi khen.
Mộ Tịch Dao ngán ở trong ngực hắn, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bức người, trong mắt chứa đựng giảo hoạt.
Những ngày này "Dốc hết tâm huyết" vì hoàng tử phủ vất vả, cuối cùng từ trên người Boss một lần vơ vét đủ để đền bù. Được chỗ tốt mới có tâm tư quan tâm nam nhân đi ra ngoài ban sai hồi lâu này.
"Điện hạ, sau khi ngài hồi kinh không cần đi vào cung hồi bẩm một chuyến sao?" Không cần cùng Nguyên Thành đế lên tiếng chào hỏi? Đương kim nếu biết được con trai hắn sau khi hồi kinh chuyện thứ nhất chính là xông vào khuê hái hoa mật, trong lòng nhất định không vui.
"Lâu như vậy mới nhớ tới phải hỏi chuyện này, Kiều Kiều không thấy đã muộn rồi à?" Tông Chính Lâm dùng râu ria cố ý đụng chạm gò má trắng mịn của nàng, trừng phạt nữ nhân lòng dạ hẹp hòi dùng không đủ.
Quả nhiên mắt thấy Mộ Tịch Dao trợn mắt, tức giận nhìn vào trong mắt của hắn, tiểu tay sờ gò má ngủ bị hồng lên hết sức bất mãn.
Lục điện hạ ác thú vị lấy được thỏa mãn, lúc này mới thoáng trấn an, điều chỉnh tư thế, kéo bàn bay nhỏ của nàng đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế vuốt ve.
"Sáng nay áp giải phạm nhân bí mật vào kinh. Lúc Kiều Kiều nhìn thấy bản điện đã là sau khi thỉnh an về. Ngoài mặt, đại quân ngày mai mới có thể vào kinh."
Mộ Tịch Dao mãnh liệt nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, ánh sáng trong đôi mắt lập tức sáng chói như ngôi sao.
"Điện hạ, ngày mai dân chúng Thịnh kinh sẽ ra khỏi thành chào đón sao? Có mười dặm thảm đỏ, khắp chốn ăn mừng náo nhiệt để xem hay không?" Mộ Tịch Dao đầu óc xoay chuyển thật nhanh, ảo tưởng Boss một thân quân trang, tiên y nộ mã, giơ tay chỉ phương tù. Cảnh tượng kia, bỏ lỡ sao được?
"Lại nghĩ ngợi lung tung, cái đầu nhỏ này làm sao luôn không yên được." Vỗ vỗ trán nàng, Tông Chính Lâm nhịn không được lộ ra vui vẻ. "Thục trung bình định giấu vài phần cơ mật. Cảnh tượng theo lời Kiều Kiều thì sau chiến sự Mạc Bắc mới có thể nhìn thấy."
Thủ lĩnh phản tặc Thục trung thực tế xuất thân từ hoàng tộc, Nguyên Thành đế sao có thể giống trống khua chiên tự vạch trần việc xấu trong nhà?
Đề cập đến chiến sự Mạc Bắc, Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn nữ nhân đang cố làm ra vẻ ủy khuất.
Thục trung bình định, vừa đi chính là gần một tháng. Mấy ngày này luôn phá lệ nhớ nàng, ban đêm vừa được nhàn rỗi, thân ảnh Mộ Tịch Dao tổng hội ở trong đầu chuyển lên mấy vòng.
Mạc Bắc nổ ra chiến sự, lại từ biệt mấy tháng không được gặp nhau như vậy, Tông Chính Lâm cảm giác tính nhẫn nại của mình từ trước đến nay có chút nhịn không được mệt nhọc tiêu hao như thế.
Lục điện hạ mắt phượng quang hoa tĩnh mịch, trong lòng hạ quyết tâm hành trình chiến sự lần này, Mộ Tịch Dao phải đi theo quân, để mặc nàng mấy tháng đơn độc lưu ở trong kinh như vậy, Tông Chính Lâm thực khó tưởng tượng được Thịnh kinh sẽ náo nhiệt thành bộ dáng như thế nào.
"Không có để xem?" Mộ Tịch Dao tiếc nuối. Đáng thương nhìn qua gò má Tông Chính Lâm, Boss trở về quý phủ, chẳng lẽ nàng lại phải ngoan ngoãn đợi bị người quản chế?Vừa nghĩ như thế, Mộ Tịch Dao cảm thấy cuộc sống có chút khó trôi qua. Boss ngài hay là vội vàng đi tiếp đi, đi Mạc Bắc luôn càng tốt.
Lúc này Mộ yêu nữ không có chút nào phát giác người bên cạnh có gì khác thường, còn không biết được chính mình kế tiếp sẽ bị người này tức giận đến giậm chân chửi má nó.
"Kiều Kiều, nàng còn hiển nhiên câu dẫn bản điện như vậy, đêm nay dù xin khoan dung cũng không thể tha cho nàng." Tông Chính Lâm cúi đầu chỉ thấy một đôi mắt ướt át của, quả thực làm cho người ta trìu mến. Vẻ mặt như mất thứ đồ chơi yêu thích, ẩn nhẫn biệt khuất kia, làm cho hắn nhìn rất thú vị. Ngươif đã làm mẫu thân, lại có thể có dáng vẻ giống Thành Khánh lúc đòi ăn, hai mẹ con này...
"Dù sao ban đêm cũng chưa từng thấy điện hạ nương tay qua..." Mộ Tịch Dao bất mãn lầm bầm. Có khi nào nàng gào thét mà Lục điện hạ thật sự có thể nghe vào trong tai, thương hương tiếc ngọc đâu? Tông Chính Lâm không đều là tai điếc mắt ngơ, chỉ lo tự hắn tận hứng, dùng sức loay hoay? Lúc này uy hiếp nàng sẽ không dừng tay, hoàn toàn chả tạo thành uy hiếp gì, nàng một chút cũng không sợ sợ.
"Tiểu tỳ khí càng ngày càng tệ." Tông Chính Lâm nhẹ gõ trên trán nàng, bất đắc dĩ thở dài, "Nhà ai trắc phi giống nàng như vậy, ngầm vụng trộm bêu xấu phu chủ nhà mình?"
"Các nàng cũng không phải thiếp, cũng không được điện hạ nhà mình coi thành đầu quả tim, bảo bối vướng mắc nuông chiều. Dám không có dáng vẻ gây ồn ào, đáng đời bị phu chủ nhà mình thật tốt thu thập." Mộ Tịch Dao khinh thường nhướng mày.
Ngành nghề đặc thù này của nàng tuỳ tiện ai cũng có thể đảm nhiệm được sao? Dám ở trước mặt hoàng đế tương lai bất chấp quy củ, thỉnh thoảng trêu chọc đến như vậy một hai cái, Mộ Tịch Dao cảm thấy thập phần hả giận. Còn nữa, đại Boss vốn là yêu thích tính tình giương nanh múa vuốt của nàng, cần gì tận lực bớt phóng túng, làm mất hào quang?
"Đúng là nha đầu yếu ớt không biết xấu hổ." Tông Chính Lâm ôm người, đối với lời nói của nàng lại thập phần hưởng thụ.
"Dáng vẻ của Kiều Kiều như vậy vô cùng tốt. Nhất định không được thay đổi." Nữ nhân hậu cung dù âm độc thế nào, Tông Chính Lâm cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ có Mộ Tịch Dao, tuyệt đối không thể trở nên diện mục đáng ghét, làm cho tâm ý của hắn khó được đền bù hơn nữa.
...