Chương 163: Kết thù
"Chúng thần xin thỉnh an điện hạ." Hai vị viện phán đại nhân của ngự y viện đúng hạn tới, không ngờ mới vừa vào cửa liền thấy Lục điện hạ đứng chắp tay, đang đưa lưng về phía bọn họ ngắm nhìn cành hoa phù dung đang nở rộ tươi đẹp cắm trong bình.
"Miễn lễ. Hai vị đại nhân mời ngồi." Tông Chính Lâm kêu đứng lên, nhưng người cũng không quay lại mà cúi người cầm cây kéo, đem cành lá so le vô cùng mềm mại đáng yêu tu bổ trở lên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Nhìn lại lần nữa, cành phù dung này đã là thay đổi thành dáng vẻ tinh thần khác.
Tông Chính Lâm cẩn thận quan sát mấu chậu cây cảnh khác trong phòng Hách Liên thị, không tránh khỏi trung quy trung củ như hình thức trong cung. Hoa thịnh phú quý, nhưng lại thiếu mất linh khí.
Nhớ tới mấy cây kim quế trong phòng Mộ Tịch Dao bị nàng cắt thành mười phần quái dị, tựa hồ sở thích của tiểu nữ nhân có chút khác người, nhưng hứng thú lại thắng được rất nhiều.
Thí dụ như trong phòng Thành Khánh, hôm qua lúc hắn đến liền phát hiện trên bàn kỷ có thêm bồn Ngọc Phù Dung. Bị Mộ Tịch Dao sửa sang thành dáng tròn xoe, trâm hai đóa ngọc phấn, hoá trang thành khuôn mặt tươi cười nàng thường dùng.
Tông Chính Lâm không khỏi mỉm cười. Một đống tròn vo kia, cứ như vậy đặt bên cạnh trên đầu giường nhỏ của con trai hắn, xa xa nhìn lại, so với cái đầu của Thành Khánh còn lớn hơn một vòng.
Đã phái người đi mời Hách Liên thị tới gặp, Tông Chính Lâm làm cho hai người kia chờ, chỉ tự mình thoải mái vui vẻ, học bộ dáng Mộ Tịch Dao, thử tu bổ chậu kim quế ở bên cạnh.
Hai vị đại nhân bị Lục điện hạ mời đến trong sảnh ngồi vào chỗ của mình, không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy "chuyện quan trọng gấp rút" của điện hạ, chỉ dám ở một bên lẳng lặng quan sát, lại càng cảm thấy kinh hãi.
Điện hạ vừa rồi còn rất khách khí, bây giờ đột nhiên lia vài đường kéo không mục đích vào cây kim quế như vậy, không hề thấy lịch sự tao nhã, tựa hồ dẫn theo chút ít sát khí thì phải?
Một chậu trân phẩm thật tốt, cứ thế trở nên nhìn không ra bộ dáng gì, đây dù là sáng hay là tối, có phải đang muốn ám hiệu lý do nào đó mà điện hạ không muốn nói ra hay không? (Mia: trí tưởng tượng của các ngài thật phong phú :D)
Người hành sự trong cung, không có một chút nhãn lực nội tâm sao có thể an ổn sống sót. Chỉ ngồi như vậy trong chốc lát, vẻ mặt hai vị đại nhân đã càng ngày càng ngưng trọng.
Chẳng lẽ Lục điện hạ là mượn chậu cây cảnh này nhắc nhở cho bọn họ? Điện hạ đối với thân thể của chính phi là thập phần coi trọng. Vậy thì lát nữa bắt mạch cần phải tăng tinh thần, vạn lần không thể xảy ra chuyện không may. Vị chủ tử ở trước mắt này, đúng là từ trước đến nay đều không nể nang ai, quen uy nghiêm.
"Điện hạ." Hách Liên Mẫn Mẫn mặc một thân cung trang hoàng tử phi, trên gấm vóc minh hoàng thêu lên ám hoa tường vân. Mặc dù người không phải là tuyệt mỹ, nhưng khí phái toàn thân lại hiển lộ ra người này có giáo dưỡng vô cùng tốt.