Chương 156: Hy vọng
Mộ Tịch Dao nhận được thôn trang mong đỏ mắt hồi lâu, lên mặt trở về Đan Nhược uyển. Tông Chính Lâm đem người dàn xếp tốt rồi xoay người đi đến Thiền Nhược uyển.
"Nếu đã thu thập xong liền xuất phủ." Hách Liên Mẫn Mẫn mặc một thân xiêm y của tiểu thư nhà bình thường, mất khí phái của hoàng tử phi, ngược lại nhiều hơn chút thanh lệ. Tông Chính Lâm thấy nàng ta ăn mặc coi như vừa vặn, kêu Điền Phúc Sơn an bài xa giá.
Hai người ngồi xuống bên bàn gỗ lim bát tiên, thổi trà chén nhỏ lẳng lặng chờ. Cuộc nói chuyện hôm trước Hách Liên Mẫn Mẫn vẫn còn nhớ rõ, nhớ đến Lục điện hạ còn nguyện ý lưu lại nữ nhân rất có thể không được việc như nàng ta ở trong phủ, chiếm vị trí tôn quý như vậy, trong lòng cảm kích không biết biểu đạt như thế nào.
Lục điện hạ vì sao trong chuyện này có vẻ đặc biệt kiên quyết, Hách Liên Mẫn Mẫn làm sao cũng nghĩ không thông. Nếu nói tình ý phu thê, ngay cả bản thân mình đều không tin được.
Trong ngày thường thái độ điện hạ chẳng qua chỉ tôn trọng một chút, nhưng gần như chưa từng thân cận qua bao giờ. Cho đến chuyện lần này xảy ra, ngay cả Hách Liên gia đều hạ quyết tâm vứt bỏ nàng, chỉ có điện hạ đem nàng ta hộ ở sau người. Mặc kệ động cơ nơi này vì sao, Hách Liên Mẫn Mẫn vẫn cảm động và nhớ nhung phần ân nghĩa này của hắn. Mặc dù điện hạ nhấc ra yêu cầu, muốn nàng khi tất yếu chu toàn một hai cho nữ nhân ở Đan Nhược uyển kia, chuyện này đối với nàng cũng là lợi nhiều hơn hại.
"Chu toàn một hai" ? Nói rõ ra, chính là vì phủ hoàng tử, che dấu chuyện Mộ thị chuyên sủng. Nàng phải nói giúp để dấu giếm, vừa có được danh tiếng quản lý thê thiếp hoà thuận, tỏ vẻ nàng biết cách quản gia; lại có thể làm cho người ngoài biết được điện hạ vẫn có tình cảm với vị chính phi này.
Nhớ đến hôm nay có thể nhận được tin tức xác thật, điều tra rõ cái thân thể này của mình rốt cuộc có tình hình như thế nào, trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn rất khó duy trì trấn tĩnh. Nếu có thể tra ra kết quả, người hại nàng kia, tất có dấu vết để lại có thể dùng để truy xét.
"Đi thôi." Thấy Diệp Khai đánh xe ngựa đi đến, Tông Chính Lâm đứng dậy trước, cố ý quan sát xe ngựa, sau khi hài lòng giúp Hách Liên thị lên xe, rồi cũng vén mành đi vào theo.
"Diệp Khai, đến hồng lâu."
Hách Liên Mẫn Mẫn đang muốn nhường chỗ cho Tông Chính Lâm, vừa nghe trong miệng hắn phân phó nơi đến, liền cả kinh ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin.
Hồng lâu? Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn có chút mất tự nhiên.
Trong Thịnh kinh này không ai không biết thanh lâu sở quán, điện hạ sao cũng đến nơi như thế? Còn mang theo nàng vị hoàng tử phi này cùng đi. Chuyện không trang trọng như vậy, Hách Liên Mẫn Mẫn có chút kháng cự.
"Người chẩn bệnh cho ngươi, sống ở hồng lâu." Thấy Hách Liên thị không được tự nhiên thay đổi sắc mặt, Tông Chính Lâm hơi giải thích.
Hách Liên thị phản ứng như vậy mới giống tiểu thư nhà thế gia nuôi dạy ra. Đối lập Mộ Tịch Dao vừa nghe đến hồng lâu, hai tròng mắt liền rạng rỡ phát sáng, vẻ hưng phấn kia, Tông Chính Lâm thực sự không biết giải thích như thế nào với xuất thân miễn cưỡng xem như lên được mặt bàn kia của nàng.
Người phụ nhân tuân theo khuôn phép quy củ như Vu thị, Mộ đại nhân lại là người rất thanh nhã, giáo điều nghiêm chỉnh. Sao lại nuôi dạy ra Mộ Tịch Dao nha đầu có nội tâm rối rắm đếm không hết, quỷ tinh quỷ tinh nửa điểm không tuân thủ lễ nghi phép tắc như vậy?
Tông Chính Lâm có chút hăng hái suy nghĩ đến tất cả những chỗ kì quái của tiểu nữ nhân, Hách Liên Mẫn Mẫn lại như được đại xá, trên mặt có chút thẹn thùng.
Sao có thể có suy nghĩ tồi về điện hạ như thế? Lục điện hạ ở trong chư vị hoàng tử đã là khó được thanh chính tự hạn chế, thực sự không phải là loại người tầm hoan tác nhạc đó. Nếu không cũng không tới phiên Mộ thị một nhà độc đại, ở trong phủ phong quang vô hạn. Tầm thường thế gia đều có ca cơ hại người, ở Lục hoàng tử quý phủ thì lại thân ảnh cũng không thấy một cái. Không dễ dàng nhà khác đưa tới hai tên vũ cơ, còn bị Mộ Tịch Dao ba lượng hạ thu thập cho bị mất tính mạng.
Hai người một đường đều tự nghĩ tới tâm sự riêng, trong buồng xe nửa câu nói chuyện với nhau cũng không. Diệp Khai ở phía trước lái xe, đột nhiên cảm thấy dọc theo con đường này, hắn rất không thích ứng được.
Xa giá chuẩn bị tốt từ sớm lại bị điện hạ lâm thời dặn dò thay đổi một chiếc khác, ngay cả những thứ bố trí tinh xảo vốn có trong xe kia cũng không cho phép động vào, mà là chuẩn bị một bộ bình thường khác.
Diệp Khai nghĩ mãi không ra, bố trí tinh xảo thoải mái như vậy, tại sao lại để không không cần dùng đến? Về sau may có quản gia đề điểm, lần này điện hạ đúng là cùng chính phi xuất phủ, trong xe là đồ Dao chủ tử yêu thích, điện hạ không cho người khác đụng chạm vào. Vị kia tính tình cũng là cổ quái, ai đụng phải đồ nàng thích, nhất định sẽ cáu kỉnh với người đó.
Điện hạ lại cưng chiều gay gắt, Dao chủ tử nói cái gì đều theo nàng. Đấy thôi, chính phi xuất phủ còn muốn chiều theo tính khí của vị kí, phải chuẩn bị xe khác.
Hôm nay thay ngựa xe, không có nệm êm thường dùng, Diệp Khai đột nhiên cảm thấy cực kỳ xóc nảy khó chịu. (Mia: điển hình sướng quen rồi khổ không chịu đc đây mà, Dao tủ dạy hư không chỉ nha hoàn của mình mà cả người hầu thị vệ của Lâm đệ đệ rùi ^^)
Hơn nữa, phía đằng sau có phải quá an tĩnh rồi hay không? Sao điện hạ từ lúc lên xe liền không hề lên tiếng gì vậy?
Mỗi lần điện hạ cùng Dao chủ tử ở bên trong, nào có thời điểm yên lặng? Thậm chí ngay cả một vài tình cảnh khiến ngoại nhân nghe thấy mà mặt đỏ tới mang tai Diệp Khai cũng không phải là chưa từng bắt gặp qua.
An lặng yên tĩnh như bây giờ, vốn nên là vô cùng thoả đáng với quy củ danh môn, lại không hiểu làm cho hắn có chút bận tâm. Sẽ không phải là chính phi chọc điện hạ tức giận mới chung đụng lạnh như băng như vậy đấy chứ?
Trong buồng xe tình hình cũng không phải tệ như Diệp Khai nghĩ. Hách Liên Mẫn Mẫn cũng không ngốc, mắt thấy Tông Chính Lâm không có ý mở miệng, cũng chỉ dám đàng hoàng cùng ngồi ở một bên, đúng lúc cho hắn rót thêm nước trà, miễn cho tự dưng bị người này phiền chán. Hơn nữa chuyện này chưa có nhận định cuối cùng, làm quá nhiều, không khỏi lộ vẻ vội vàng.
Trong sương phòng ở nội viện của Hồng lâu, một vị nữ tử mặt che lụa mỏng thấy Tông Chính Lâm dẫn người đến đây, cung kính kiến lễ.
"Vị này chính là hoàng tử phi đi? Thiếp xin vấn an."
Người vốn đang ngồi khẽ đứng dậy, tư thái linh lung hiển lộ không thể nghi ngờ, oanh thanh yến ngữ trong nháy mắt rơi lọt vào trong tai. Nếu không phải trên mặt che khăn lụa, không thể nhìn thấy khuôn mặt chân thật, Hách Liên Mẫn Mẫn đều cho rằng lại là yêu tinh giống như Mộ Tịch Dao hiện thế.
"Cô cô không cần đa lễ, điện hạ đối với cô cô kính trọng, Hách Liên thị tất nhiên theo điện hạ cung kính ngài." Chỉ nghe thanh âm, Ngọc cô này hình như chỉ là cô nương 17, 18 tuổi, tuổi tác cùng cách xưng hô cô cô này có vê không cân xứng.
Trong lòng chứa hiếu kỳ, trên mặt cũng không dám hiển lộ ra chút nào. Những kỳ nhân dị sĩ này có rất nhiều thủ đoạn kì lạ, dùng thuốc điều dưỡng bảo trụ dung nhan, không phải là sở trường của Ngọc cô này sao? Nếu người ta đã che dấu khuôn mặt, cần gì phải lỗ mãng mạo phạm.
Dựa theo thuyết pháp của điện hạ, khắp Thịnh kinh không có ai có thể thắng được Nữ tử trước mặt trong chuyện điều hương dùng thuốc. Không thể nói trước nửa đời sau của mình còn phải trông cậy vào nàng ta.
"Mời chính phi đem hai tay ngâm vào trong nước, để toàn bộ thấm ướt." Nha hoàn đứng ngay sau lưng Ngọc cô đem chậu gỗ không biết làm từ chất liệu gỗ gì bưng lên, cẩn thận để ở trước mặt Hách Liên Mẫn Mẫn.
Nhìn chút nước trong trong chậu cùng nước bình thường giống như đúc, liếc nhanh đã thấy đáy, Hách Liên Mẫn Mẫn có chút khẩn trương, để Quế Lê hầu hạ xắn ống tay áo lên. Nhẹ nhàng đem hai tay đặt vào trong chậu, đầu ngón tay vừa mới va chạm vào mặt nước đã cảm thấy một luồng hơi dị thường lạnh buốt theo ngón tay nhanh chóng tràn lan khắp người.
"Nha!" Hách Liên Mẫn Mẫn hù dọa lên tiếng kinh hô. Cảm giác này quá kỳ quái, mặc dù mát lạnh, lại dẫn theo tê ngứa khẽ đau nhói.
Tông Chính Lâm nhíu mày, cũng không lên tiếng can thiệp chuyện Ngọc cô xem chẩn.
"Hoàng tử phi chớ sợ, trong nước này có bỏ thêm bột thuốc, sẽ không có phân nửa tổn hại đối với thân thể. Chỉ là thiếp cần phải mượn dược lực trong đó để bắt mạch cho hoàng tử phi." Ngọc cô nói thập phần hiền hòa, trấn an Hách Liên Mẫn Mẫn đang kinh hoàng trở tay không kịp.
"Vậy sao, là ta thất lễ rồi." Lần nữa đưa tay chậm rãi đặt vào trong nước, cho đến khi toàn bộ xuyên vào, mới nghe Ngọc cô hài lòng kêu ngừng.
"Hoàng tử phi ngồi tạm một lát. Để dược hiệu phát tán cần thời gian một nén nhang."
Lời nói là đối với Hách Liên Mẫn Mẫn nói, nhưng ánh mắt lại nhìn qua Tông Chính Lâm, hướng hắn làm giải thích.
Tông Chính Lâm ừ một tiếng cho biết đã hiểu, lặng im một lát, hỏi câu nghi hoặc mà Ngọc cô lại không thể nghĩ tới.
"Nữ nhân khi sinh con, có phương thuốc tránh khỏi đau đớn hay không?"
Đầu ngón tay của Hách Liên Mẫn Mẫn không còn ở dưới nước nhưng vẫn khẽ run. Nghi vấn này, không phải vì Mộ thị kia thì còn vì ai? Điện hạ đối với Mộ Tịch Dao quả nhiên là để ở trong lòng đau sủng hết mực.
Trước đó hai người đã có cuộc nói chuyện kia nên giờ điện hạ liền không cố kỵ nữa, ở trước mặt nàng cũng không chờ đợi được liền hỏi phương thuốc cho Mộ thị sao? Ngay cả sinh đứa bé đều muốn mượn cơ hội mời cưng chiều, Mộ Tịch Dao thật đúng là dùng hết mọi thủ đoạn.(Oan Thị Kính nha, Dao muội có biết gì đâu)
Ngọc cô đối với chuyện trong phủ của Tông Chính Lâm không được rõ lắm, chỉ cảm thấy câu hỏi này thực sự có chút buồn cười. Lục điện hạ hỏi thăm như vậy, chớ không phải là vì người nào đó ngài ấy thập phần coi trọng đấy chứ?
"Xin hỏi người này có phải là trắc phi?" Mặc dù ngay trước mặt Hách Liên thị hỏi trực tiếp như vậy là có chút không ổn, nhưng tính khí Tông Chính Lâm vốn không có cố kỵ, cho dù nàng kiêng kỵ, Lục điện hạ chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm.
Quả nhiên, Tông Chính Lâm không hề thấo có hì bất ổn. "Đúng vậy. Mộ thị tháng sau lâm bồn, tính tình nàng có chút yếu ớt, không chịu nổi đau đớn này. Lần sinh trước đã phải lăn qua lăn lại một hồi." Đối với Ngọc cô, Tông Chính Lâm không hề giấu giếm những tật xấu không nhận ra người kia của Mộ Tịch Dao.
Ngọc cô vừa nghe qua lời này có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, thật lâu mới vững tin điện hạ không phải là nói đùa, trên mặt mang theo chút cứng ngắc.
"Dùng thuốc đỡ đẻ, về sau sẽ có hại với đứa bé. Trắc phi nếu chịu đựng được, thuốc này không dùng đến thì tốt hơn. Nếu như thật sự là vô cùng đau đớn, thiếp cũng có vài phụ liệu giúp thả lỏng tâm thần có thể có chút hữu dụng."
Làm việc cho Lục điện hạ nhiều năm như vậy, hôm nay mới biết, nam nhân mặt lạnh này cũng có lúc hữu tình ôn nhu.
Vốn tưởng rằng bên ngoài đồn đãi đều là nói ngoa, chưa từng nghĩ tới Mộ thị này lại thật sự có bản lĩnh như vậy. Lục điện hạ a, Ngọc cô âm thầm lắc đầu, người nam nhân này tâm tính sao mà cường ngạnh, nói là lãnh tình lãnh tính cũng không quá đáng.
"Cũng được, vậy làm phiền Ngọc cô." Tông Chính Lâm vốn cũng chỉ hỏi thử như vậy, nữ nhân sinh nở ở đâu có thể không có thống khổ. Thật sự là bị Mộ Tịch Dao quấy rối đến váng đầu. Tông Chính Lâm tự giễu.
Xem đồng hồ nước, Ngọc cô làm cho nha đầu đưa lên khăn gấm, Quế Lê chiếu theo phân phó lau khô hai tay cho Hách Liên Mẫn Mẫn.
Hai ngón tay đặt lên trên cổ tay Hách Liên Mẫn Mẫn, Ngọc cô nhắm mắt thật lâu. Đổi qua tay còn lại lần nữa bắt mạch, hồi lâu sau mới mở hai mắt ra, vẻ mặt đã phi thường ngưng trọng. Trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn đã lạnh đi một nửa, lo lắng hơn bao giờ hết.
Phức tạp nhìn kỹ Hách Liên Mẫn Mẫn một lát, Ngọc cô ra hiệu nàng có thể kéo ống tay áo xuống. Gọi tiểu nha đầu đến mang chậu gỗ đi, Ngọc cô xoay người lại báo cáo với Lục điện hạ ngồi ngay ngắn chỗ chủ vị.
"Điện hạ, hoàng tử phi từ khi còn bé đã bị cho dùng loại thuốc âm độc. Đến nay đã có bảy năm. Trong bảy năm này, mỗi ngày đều bị hạ độc, hôm nay đã là bệnh trầm kha khó trị." Ngọc cô lắc đầu thở dài. Bảy năm trước Hách Liên thị mới là đứa bé. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu thù hận mới hao tâm tổn trí mưu hại như vậy, muốn nàng ta còn sống lại không sinh được con.
Hách Liên Mẫn Mẫn nghe vậy thân thể run lên, hào quang trong ánh mắt gần như mất đi hầu như không còn.
Tông Chính Lâm lần đầu trầm mặt.
"Thuốc này có phải cần người hầu hạ thân cận, ngày ngày bỏ vào trong cơm canh hay không?" Nếu bên cạnh Hách Liên Mẫn Mẫn bị gài thêm người, trong Đan Nhược uyển kia của Mộ Tịch Dao khó bảo toàn cũng không bị người khác để mắt tới. Còn có Thành Khánh tiểu tử kia, chính là người bị ghen ghét nhiều nhất.
"Đúng vậy. Hẳn là người bên cạnh chính phi. Có thể tiếp xúc cơm canh nước trà mới bỏ thuốc vào được."
Được Ngọc cô đáp lời, Tông Chính Lâm lập tức xoay người lại, âm trầm nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn.
"Người bên cạnh ngươi, ai chuẩn bị cơm canh?"
Hách Liên Mẫn Mẫn đã là hai mắt rưng rưng, hai tay gắt gao siết chặt. "Bích Lan, Hồng Đào."
"Hai người có phải xuất từ Hách Liên phủ, đi theo ngươi hơn bảy năm?"
Hách Liên Mẫn Mẫn nước mắt chảy xuống, tiếng nói dẫn theo run rẩy. "Hồng đào là ba năm trước đây mẫu thân cho. Chỉ có Bích Lan, từ tám tuổi đã đi theo bên cạnh hầu hạ thiếp, làm việc tỉ mỉ chu đáo mới giao việc này cho nàng ta."
Giờ muốn nàng tin tưởng như thế nào, đúng là bị tâm phúc đại nha hoàn hại sao? Đầu óc Hách Liên Mẫn Mẫn bị choáng váng từng đợt. Tình cảm từ nhỏ đến lớn như vậy đều không thể tín nhiệm, trong phủ hoàng tử to như vậy, còn có cái gì đáng giá cho nàng ta tin cậy đây?
"Vệ Chân, mau mau bắt người đến gặp." Rốt cuộc có động thủ hay không, thử một lần liền biết. Loại người lâu dài tiếp xúc với dược vật này, rất dễ nhận ra.
"Điện hạ, " lông mày Ngọc cô nhăn lại một chỗ chưa từng buông ra. "Thuốc này, không phải là của đại Ngụy mà là ở Lưỡng Tấn. Cho dù là người của Lưỡng Tấn, muốn mua cũng cần quan phủ cho phép. Thân phận người sau lưng..."Vẻ mặt Tông Chính Lâm lạnh lùng, trong mắt phượng hàn quang bạo khởi. Rất tốt, lại dám cấu kết với Lưỡng Tấn. Hách Liên gia hắn mặc dù chưa bao giờ để ở trong mắt, nhưng rốt cuộc mặt ngoài cũng là Nhạc gia.
Đại Ngụy cùng Lưỡng Tấn vài chục năm nay không có chiến sự. Bề ngoài cách sông tự cai trị, nói đúng ra lại lẫn nhau sai phái mật thám thăm dò quân tình. Lưỡng Tấn bề ngoài liên hợp nhất trí, bên trong lại tranh đấu kịch liệt. Nếu không phải bị ba phương còn lại kiềm chế, đại Ngụy cùng Lưỡng Tấn tuyệt đối sẽ không bình an vô sự giống như như bây giờ.
Hách Liên Mẫn Mẫn nghe nói đến cơ mật như thế, bất chấp bối cảnh cường ngạnh của người sau lưng, chỉ một lòng muốn bắt được người, đem đối phương thiên đao vạn quả, hung hăng báo thù.
"Cô cô, thân thể này của thiếp, thật sự không thể..." Nhìn qua bóng lưng Tông Chính Lâm đứng gần cửa sổ, Hách Liên Mẫn Mẫn thực sự không cách nào nhận mệnh. Nam nhân cứu nàng trong lúc nguy nan này, nàng không bỏ được cứ như vậy buông tay ra... Ít nhất, có được một đứa con của hắn cũng tốt.
Ngọc cô nhíu mày nhìn nàng ta một lát, thương hại cho hoàn cảnh của nàng ta, cuối cùng nói lời nói thật.
"Cũng không phải là không có chút khả năng nào, nhưng mà nỗi thống khổ này, không phải người thường có thể thừa nhận được."
Hách Liên Mẫn Mẫn giống như bắt lấy cọng rơm cuối cùng, hai mắt trong nháy mắt có thần thái, gắt gao nhìn thẳng Ngọc cô mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn cầu.
"Hoàng tử phi, biện pháp này quá mức độc ác, gần như thiên lý bất dung. Hoàng tử phi nếu dùng phương thuốc này để được con nối dòng, nhất định khó được kết cục tốt. Kính xin hoàng tử phi thứ cho thiếp không tiện bẩm báo." Thiên Hương nhất mạch, không thể làm ra chuyện thương thiên hại lý. Phàm là có người làm trái với tổ huấn sẽ bị trục xuất sư môn.
Hách Liên Mẫn Mẫn nắm chặt hai đấm, nội tâm trong giây lát dấy lên hi vọng, không muốn từ bỏ vững vàng chiếm giữ ở sâu trong đáy lòng.
Có biện pháp, thật sự có biện pháp! Chỉ cần không phải hết hi vọng, mặc dù Ngọc cô không muốn báo cho nàng ta cũng có thể thông qua cách khác để tìm hiểu biết rõ ràng.
Ngoài mặt rộng lượng buông tha không đề cập tới, trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn lại nảy sinh chấp niệm. Sau khi cải tử hồi sinh lại nhận được kinh hỉ lớn, làm cho nàng đè nén đến mức tột cùng sợ hãi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Quả nhiên trời không tuyệt đường của ai, Hách Liên Mẫn Mẫn nàng đáng giá có thể an toàn ngồi vững vị trí Lục hoàng tử phi này.
Chỉ cần nàng có được biện pháp, thuận lợi sinh đích tử cho điện hạ, những nữ nhân khác có sinh hạ được nghiệt chủng nhiều hơn nữa cũng không thể vượt qua chữ "đích" của con trai nàng!
Trải qua chuyện bị người nhà gạt bỏ, cận thị phản bội, Hách Liên Mẫn Mẫn gần như bị buộc đến tuyệt lộ, lúc này một lòng chỉ lưu tâm đến con nối dõi. Chấp niệm sâu tận xương tủy này, làm cho nàng ta từ từ lột xác, dần dần cùng nữ nhân tướng mạo đoan trang, thủ đoạn tàn nhẫn kiếp trước, dần dần trùng hợp.
Vệ Chân đi không đến hai khắc chuông, lúc trở về lại lẻ loi một mình, cũng không gặp nha hoàn Lục điện hạ chỉ tên muốn gặp kia.
"Điện hạ, Bích Lan bên cạnh chính phi vào nửa canh giờ trước đã để lại thư nhảy xuống giếng tự vận. Thuộc hạ ở trong phòng nàng ta chỉ tìm ra những thứ còn chưa kịp xử lý này." Từ trong tay áo lấy ra ba bình bột thuốc không có ghi chú gì, theo thứ tự bày ở trên bàn gỗ lim.
Hách Liên Mẫn Mẫn gắt gao kìm nén lửa giận, lồng ngực tức giận đến khẽ phập phồng.
"Như thế nào?" Lục điện hạ vẫn trầm ổn tự nhiên như cũ, cũng không bởi vì không bắt được người mà lo lắng. Loại thủ đoạn giết người diệt khẩu tối tầm thường này, đối với Tông Chính Lâm mà nói, thật sự là nhìn quen lắm rồi.
Ngọc cô tiến lên xem xét từng lọ, cuối cùng từ trong đó lấy ra chiếc bình lưu ly đựng thuốc bột màu vàng. "Chắc là thứ này. Thiếp cũng chỉ từ trong miệng gia sư có nghe nói qua, hôm nay mới tính chính thức nhìn thấy."
"Thuốc này vốn tên là Thất Ngưu. Là vị thuốc chủ yếu để trị liệu Hắc Manh Thu Chuẩn tốt nhất. Nhưng đã bị trải qua đặc thù xử lý, ngâm Ngưu Hoàng cùng Ô Kim, bây giờ đã trở thành độc vật mạn tính."
Tông Chính Lâm gật đầu. Hắc Manh Thu Chẩn là chứng bệnh đặc biệt ở một vùng của Lưỡng Tấn. Thất Ngưu sở dĩ chỉ sinh trưởng ở Lưỡng Tấn bởi vì nơi này có khí hậu đặc thù nóng ướt. Nếu nhớ không lầm, thuốc này có sản lượng cực ít, nên có hạn chế mới đúng.
Có thể có được Thất Ngưu, bảy năm như một ngày ngày bỏ thuốc Hách Liên Mẫn Mẫn, hàm lượng này gom lại cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Người này cùng Lưỡng Tấn bên kia, xem ra quan hệ không phải là nông cạn.
"Đem việc này chi tiết báo cho Hách Liên Chương." Kế tiếp làm việc như thế nào, lão hồ ly kia sẽ không cần nhắc nhở.
"Hoàng tử phi, mời theo thiếp đến. Mạch đập này của ngài còn cần che dấu kín." Ngọc cô mang tới đầy đủ kim châm, mười bình thuốc có sắc thái riêng, ngay cả lư hương cũng chuẩn bị hai cái. Chỉ nhìn phần chuẩn bị này liền biết chuyện kế tiếp cần làm nhất định thập phần phức tạp, phải phí không ít công sức.
Hách Liên Mẫn Mẫn thấy Tông Chính Lâm gật đầu, dẫn theo Quế Lê hướng nội thất bước đi. Trong lúc thi thuốc thống khổ, khiến toàn thân nàng ta co rút, đau kêu lên tiếng.
Quế Lê trơ mắt nhìn chủ tử chịu khổ, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng lại Bích Lan nhảy xuống giếng, không biết sao lại cảm thấy có cảm tưởng thố tử hồ bi*.(* Lấy từ câu Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại, ý nghĩa là con thỏ chết thì con chồn thương xót, đồng loại thì thương xót nhau.)
Một lúc lâu sau, Hách Liên Mẫn Mẫn trở ra, đã là mặt cắt không còn giọt máu, được Quế Lê run rẩy đỡ, đôi môi còn đang không ngừng run rẩy.
"Điện hạ." Thanh âm này mười phần suy yếu, Tông Chính Lâm nghe được lông mày nhăn lại.
"Dược tính có phần mạnh một chút. Chính phi trở về thật tốt nghỉ ngơi. Sau đêm nay, mạch đập sẽ không còn dị thường nữa." Ngọc cô thu thập thỏa đáng, dặn dò chu toàn.
Tông Chính Lâm gật đầu tạ ơn, giúp đỡ nâng Hách Liên Mẫn Mẫn, mang người lên xe, từ cửa hông rời đi.
Xe ngựa vừa qua khỏi khúc quanh chuyển lên đường cái không được mấy bước, đã bị phía trước bảy tám chiếc kiệu ngăn cản đường đi. Cô gái vui cười cùng tiếng than thở xuyên thấu qua màn xe quấy rầy Tông Chính Lâm thanh tĩnh.
"Diệp Khai?" Để xuống sách thuốc lấy từ chỗ Ngọc cô, Tông Chính Lâm nhẹ gõ hai cái lên thành xe. "Phía trước xảy ra chuyện gì?"
Diệp Khai vén rèm chỉ lộ nửa người hồi bẩm, "Điện hạ, Tứ công chúa cùng chư vị quận chúa ở phía trước. Đang vây quanh xem một người biểu diễn."
"Bảo các nàng tản đi." Tông Chính Lâm lãnh đạm phân phó, tiếp tục chấp sách lật xem.
...
Mia: Tính ra có mỗi vị Ngọc cô này ở bên cạnh điện hạ là an phận thủ thường. Tiếc mỗi chuyện k biết người nàng thích là ai và tác giả không viết một câu chuyện có hậu cho nàng ấy thôi.