Chương 168: Nhìn chằm chằm

169 10 0
                                    

Chương 168: Nhìn chằm chằm

Thục phi thấy Mộ Tịch Dao ăn mặc như thế cũng vô cùng khiếp sợ. Mộ nha đầu từ bao giờ lại chịu khó như vậy, hiểu phải thu thập mình cho tốt? Nàng không phải là người lười nhất, không muốn mất công ở mặt này sao?

Chẳng lẽ là vì muốn cho con trai Thành Khánh của nàng có thêm nhiều thể diện ở trước mặt người ngoài?

Vậy cũng khó trách, Thành Khánh cả đời chỉ có một lần chọn đồ vật đoán tương lai như vậy, tất nhiên muốn làm long trọng một chút, nếu làm mẫu thân bày ra tư thái thoả đáng trước, con trai cũng có thể được xem trọng vài phần. Chỉ là ngày thường không nhìn ra, nha đầu kia một trăm phần trăm là hạt giống mỹ nhân. Chỉ sửa soạn qua như vậy, lại so với vẻ xinh đẹp như bình thường, còn thêm rất nhiều khí phách.

Chỉ là, bộ trang phục này nhìn qua, sao lại có chút quái dị...

Trong cung sống hơn nửa đời người, Thục phi nương nương cho tới bây giờ đều là để cung nữ trang điểm chải đầu theo lối trung quy trung củ, đâu từng thấy qua cách ăn mặc mới lạ như vậy, không khỏi nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao nhiều hai mắt. Trâm và hoa cài đầu viền vàng có vẻ không tồi, trở về có thể thử xem.

Thục phi đánh giá nàng xong, nhìn ra sau lưng Mộ Tịch Dao, quả nhiên thấy được tiểu tử Thành Khánh trắng trẻo mập mạp đang nằm ở trong ngực nhũ mẫu mở to đôi mắt tròn linh hoạt, rất hưng phấn nhìn chung quanh. Tinh thần kia, khiến Thục phi nhìn liền vui vẻ.

"Còn chưa hề trách phạt ngươi như thế nào, công phu miệng lưỡi đã phát thế công. Mau đưa Thành Khánh ôm tới, giờ lành sắp đến rồi." Thục phi cười mắng, một lòng nhớ kĩ cháu nội của bà, bỏ lỡ ánh mắt giao phong như có như không giữa Mộ Tịch Dao cùng Tông Chính Lâm.

Mộ Tịch Dao kêu người đem bánh bao nhỏ một thân trang phục phúc oa (đồ trẻ em mặc ngày vui) đưa qua, nhìn xem nhóc con kia coi như thức thời, biết rõ một tràng gọi người nịnh nọt, khiến cho Thục phi tươi cười rạng rỡ. Lúc này mới yên tâm ngồi vào bên cạnh Hách Liên Mẫn Mẫn, nhìn nam nhân híp mắt phượng lại, nhíu mày, khóe miệng chậm rãi vểnh lên.

Boss ngài có thể nhiệt tình bêu xấu thiếp, thiếp có rất nhiều biện pháp làm cho ngài không có lời nào để nói. Hiện tại mới bao nhiêu tuổi đã bị nam nhân này ghét bỏ không có eo thon, nàng còn có thể trở thành sủng phi nữa hay không đây? Trên vấn đề này, tất phải trị Boss gắt gao, làm cho hắn sẽ không dễ dàng mở miệng, coi nàng không ra gì mà giễu cợt.

Mộ Tịch Dao yêu mị quyến rũ, chỉ một cái quạt lông, cứ thế nhàn nhã trêu chọc đến trêu chọc đi, ngồi ở trên đệm nhỏ xa xa phóng điện về phía Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm vốn đang nhìn chằm chặp Mộ Tịch Dao, từ khi nàng tiến vào đại điện, ánh mắt hắn chưa từng dời đi. Lúc này nữ nhân kia dùng quạt lông che nửa gương mặt, chỉ còn lại một đôi mắt câu nhân, yêu kiều nhìn sang, ở trong đó rõ ràng có khiêu khích cùng vẻ yêu diễm mị hoặc, khiến ánh mắt Tông Chính Lâm càng sâu thẳm hơn, tay phải không tự giác đã sờ đến chiếc nhẫn, chậm rãi chuyển động.

"Sao vậy, Lục đệ đây là nhìn người không rời mắt? Này cũng khó trách. Không nói đến chuyện đệ lãnh đạm trong chuyện nam nữ, nữ nhân hậu viện lác đác lơ thơ. Cho dù là cô, duyệt nữ vô số, có loại tràng diện nào chưa từng trải qua. Nhưng cũng chưa từng gặp nữ nhân có tư thái xinh đẹp giống như Mộ thị, phong tình toát ra quả nhiên là... khiến người xem bắt tâm bắt phổi, tâm hoảng ý loạn."

[Edit] Sủng Phi - Triêm y (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ