Chap 9. Em lỡ cọ môi lên má anh mất rồi!

12.1K 628 488
                                    

Còn ở thế giới này, đến lượt Miên ốm. Bông cũng ốm, Bông khóc suốt, cô nhóc nghẹn ngào hỏi mẹ Bích:

- Hô Hô chết là tại con bắt trộm bé về phải không mẹ?

- Không... không phải tại con đâu. Là tại Miên hành hung Hô Hô, con chỉ thương xót Hô Hô nên mới đón bé về để bảo vệ bé thôi. Mọi chuyện xảy ra đều là ngoài ý muốn, con không hề cố ý, con là cô bé nhân hậu nhất mà mẹ từng biết, thế nên đừng bao giờ tự trách mình con nhé!

Cô Bích vỗ về con gái, ngoài cửa có tiếng quát lớn:

- Em dạy con vậy hả?

Chị Hoài... chị nghe thấy hết rồi ư? Muộn rồi chị còn sang đây làm gì? Ai mở cửa cho chị vào? Hình như là ông xã. Anh đã đi công tác về rồi sao? Là tại cô bất cẩn, mải dỗ Bông chả để ý xung quanh. Đối diện với sự phẫn nộ của chồng và chị, cô đành phải khai thật mọi chuyện. Chồng cô chán nản bỏ về phòng, chị Hoài buồn buồn bảo:

- Chị biết em thương con, nhưng thương con không có nghĩa là bao che cho con bằng cách đổ tội lên đầu người khác. Còn Bông, con phải học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình. Con bắt chó của em Miên mà chưa được sự cho phép của em là sai, con hiểu không?

- Có gì mà sai chứ? Bông không bắt về thì Miên cũng tra tấn Hô Hô tới chết thôi!

Cô Bích tranh luận thay con, chị Hoài chau mày bảo:

- Chị hỏi rồi, Miên chỉ đánh nhẹ vào chân Hô Hô một cái để cánh cáo thôi. Con bé rất yêu Hô Hô, không có chuyện tra tấn dã man như em nghĩ đâu.

- Mẹ Hoài lại về phe Miên à? Con quỷ máu lạnh ấy mà mẹ cũng bênh cho được... từ ngày rước nó về nhà mẹ hết thương Bông luôn rồi... gi gỉ gì gi chuyện gì cũng bắt Bông nhận lỗi... mẹ thiên vị... Bông ứ cần mẹ nữa...

Bông nức nở dỗi hờn, chị Hoài thấy Bích ngoác miệng cười sướng liền lủi thủi đi về. Chị hiểu tâm trạng của Bích, bao nhiêu năm Bông luôn coi chị là số một, cô đau lòng như nào chị đều hiểu. Chị chưa bao giờ có ý định cướp đi tình cảm Bông dành cho mẹ ruột, nhưng bữa nay nghe con nói ứ cần mình, chị chạnh lòng quá. Dẫu sao cũng ấp con từ khi còn đỏ hỏn, lớn lên tuy không ở cùng nhưng mỗi lần con sốt chị lại buốt hết cả ruột, phải gặp con, nhìn con một cái chị mới an tâm, vậy mà nó lại nghĩ chị hết thương nó rồi. Con nào thì cũng là con, con nào sai chị cũng dạy, với tụi con gái chị còn hiền chán, chứ như hai ông tướng Niệm, Quang chị quát kinh hơn nhiều. Nhưng tụi nó ở cùng nhà với chị, hiểu chị nên chẳng mấy khi giận mẹ, còn Bông thì khác, một tuần chị chỉ đưa con đi mua sắm vài lần, ăn cùng con mấy bữa cơm, hai mẹ con đâm ra hơi xa cách. Thấy chị thở dài, chồng chị chả hiểu đứng rình ở đâu tự dưng lao tới ôm chầm lấy vợ.

- Miên ngủ chưa?

Chị sốt ruột hỏi, Niệm ba đáp:

- Rồi, con khóc sưng mắt xong mệt quá ngủ thiếp mất, đêm nay bé ngủ phòng Niệm con.

- Niệm con lại được ngủ trong chuồng lợn hả? Thằng này bình thường ngu cơ mà thi thoảng máu lên não kịp thời nó cũng biết suy luận ra phết. Hôm trước nó đoán trúng phóc Bông trộm con chó của Miên mà đây chẳng tin.

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ