Bởi tờ giấy mà Dương Tất Niệm để lại trên giường đã bị cậu em Dương Nhất Quang nghịch ngợm gấp máy bay, chơi chán xong thằng nhỏ phi luôn vào thùng rác rồi nên chẳng ai có thể đọc được những dòng nhắn nhủ của anh nó. Tuy kế hoạch chẳng hề suôn sẻ như dự tính của Niệm con nhưng nếu cậu bé biết ba mẹ mình không còn bàn tính chuyện ly hôn nữa chắc bé sẽ rất mừng. Nếu như bé biết tối hôm đó ba nhân lúc mẹ vừa tắm xong liền lao tới kéo mẹ vào lòng, vừa lau tóc giúp mẹ vừa ngoan ngoãn nhận lỗi, còn mẹ khi được ba ân cần chăm sóc lại mủi lòng hôn môi ba thì chắc bé đã không phải tự bắt cóc chính mình.
- Tay vợ ai mà xinh đẹp thế nhỉ?
Niệm ba thả thính, chị Hoài kiêu căng hỏi lại:
- Chả biết cơ, vợ ai đấy nhờ?
Tuy biết ở ngoài tiệm có vô vàn những mẫu đặc sắc nhưng chị vẫn thích cảm giác được chồng yêu thương. Chị tủm tỉm nhìn những chiếc móng tay bị sơn lem luốc của mình rồi liếc nhanh qua chỗ ba Nhất, vô tư bảo chồng:
- Uầy ba khóc Niệm ơi, trình độ diễn xuất của ba đã đạt lên một tầm cao mới.
Ba khóc? Dương Nhất Niệm hiểu ba mình, nếu như không phải chuyện hệ trọng không thể kiểm soát được cảm xúc thì ba sẽ không bao giờ khóc trước mặt vợ con như vậy. Gương mặt Niệm ba ngay lập tức trở nên tối sầm, cậu vội vã lao tới chỗ ba. Chị Hoài cũng đăm chiêu bám theo chồng. Ông Nhất hiện đang bị hoảng loạn cực độ, ban đầu ông còn tưởng cả nhà hùa nhau trêu mình, chỉ đến khi bà Kỷ nghiêm túc thề độc rằng bà không đùa ông, mấy ngày qua Niệm con không có ở nhà, mọi người đều nghĩ nó ra nước ngoài với ông thì ông mới nhận thức được tầm quan trọng của sự việc. Toàn bộ vệ sĩ của ông đều đã được điều động đi kiếm thằng nhỏ, Niệm ba cũng cố gắng trấn tĩnh để phóng xe đi tìm con trai. Chị Hoài chứng kiến mọi người nháo nhác thì tim gan quặn thắt, chị run run hỏi mẹ Kỷ:
- Mẹ... ba mẹ đùa phải không? Niệm con... Niệm của con... nó đâu... rốt cuộc nó ở đâu?
- Bình tĩnh con... sẽ sớm tìm được thằng bé thôi...
Bà Kỷ an ủi Hoài vậy thôi chứ bà cũng nóng lòng nóng ruột như ngồi trên đống lửa. Tay chân Hoài run lẩy bẩy nhưng con bé cứ nằng nặc đòi lái xe đi tìm con. Bà sợ xảy ra chuyện bất trắc nên sai mấy đứa giúp việc giữ Hoài lại rồi gọi cho Niệm ba, đợi Niệm ba quay về đưa Hoài đi cùng bà mới an tâm. Sau đó bà cũng bồng Quang lên xe của ông Nhất để đi tìm cháu. Trong khi cả nhà toán loạn thì người bị mất tích, Dương Tất Niệm vẫn vô cùng nhởn nhơ. Bán hết xoài dầm cậu dắt bé Miên vào công viên chơi cầu trượt. Niệm ba và mẹ Hoài trên đường đi tìm con cũng rẽ qua công viên đó, tiếc rằng họ lại tới muộn hơn chị Mơ. Bữa nay có người ở quê gọi điện lên báo mẹ chị mới bị ngã nên chị tới đón bọn trẻ từ rất sớm. Bọn nhỏ nghe chị nói chuẩn bị về quê chơi thì sướng rơn, tíu tít nhảy lên xe cười nói rôm rả. Chị Mơ trìu mến nhìn tụi nó rồi nổ máy lái xe ra khỏi thành phố. Quê chị ở mãi trên núi, cách trung tâm thành phố năm tiếng chạy xe lận, lúc tới nơi thì lũ nhóc đã ngủ hết rồi.
- Mùi Chi Nhi Miên Than Cống, dậy đi tụi con!
Mấy đứa uể oải ngái ngủ, bà Mận nghe tiếng trẻ con ríu rít liền chống gậy tập tễnh chạy ra đón con gái, thấy hai cái mặt lạ hoắc, bà hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]
Genç KurguTên truyện: Miên Man Nỗi Nhớ Nội dung: Truyện teen nhí nhảnh con cá cảnh, ảo, thi thoảng hơi sến súa. Là tình yêu thanh thiếu niên, không phải truyện gia đình xã hội nhiều mâu thuẫn, không thích hợp với những người thích truyện cao trào hoặc những n...