Công nhận! Chuyện đã lỡ rồi thì tính sao nổi? Bị ai đó dụ dỗ, Miên lại như con thiêu thân thơm người ta thêm phát nữa. Cảm xúc xao xuyến truyền từ đôi môi mọng nước của cô sang hai gò má rồi len lỏi đi khắp cơ thể. Trái tim Miên cứ bồi hồi mãi không thôi, mặt nóng rãy như ở trong biển lửa, Miên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô chạy vọt lên phòng ôm Ni Ni. Sau khi Hô Hô ra đi, anh Quang an ủi Miên bằng cách tặng cô những em cún xinh xắn có bộ lông trắng muốt giống hệt con. Nhưng Miên toàn bế các bé xuống chuồng chó của gia đình chứ không tự mình chăm sóc em nào cả.
- Không phải em ghét bỏ gì tụi nó... em chỉ là... rất sợ cảm giác bị bỏ rơi.
Miên buồn tủi tâm sự, Niệm xoa lưng cho em mau vào giấc rồi lấy giấy bút tỉ mẩn vẽ vời. Xong xuôi cậu đem lên phòng mẹ Hoài, nhờ mẹ may một em chó bông giống như hình vẽ. Cầm trên tay bản vẽ màu chi tiết của con trai, chị Hoài sốc nặng. Chị cứ nghĩ chỉ Nhất Quang mới được thừa hưởng năng khiếu hội hoạ từ mẹ, không ngờ Tất Niệm cũng giỏi giang chẳng kém. Ấy thế mà trước đây mỗi lần học vẽ ở nhà, trong khi em Quang và em Miên cần mẫn tỉa từng đường nét thì Niệm chỉ lười biếng phác ba lăng nhăng lên giấy rồi rình lúc mẹ không để ý xỏ tay vào túi quần bốc cherry đưa lên miệng nhai tóp tép. Cái thằng béo này nữa, ham ăn cho lắm vào để rồi mũm ma mũm mĩm nom phát ghét.
- Chỉ một bản vẽ thế này thì may sao nổi hả con? Phải thêm ba bản nữa, vẽ ở các góc khác nhau!
Chị Hoài cố ý trêu chọc, Niệm con ngây thơ tưởng thật, thằng nhóc ngồi luôn ở phòng chị hí hoáy vẽ thêm ba bức nữa theo yêu cầu của mẹ. Chứng kiến tận mắt cách con trai phối màu, chị ngây người cảm thán:
- Niệm con của mẹ tài năng quá... là một thứ tài năng vượt xa sự xuất sắc! Mẹ rất tự hào về Niệm!
Niệm con tủm tỉm cười, em trai cậu ngược lại không vui cho lắm. Do chưa có nhiều kinh nghiệm như mẹ Hoài nên cậu không nhìn ra được tranh anh trai vẽ đẹp hơn mình ở chỗ nào, tất cả những gì cậu thấy chỉ là mẹ đang làm quá. Mẹ cưng chiều anh đến mức nghỉ làm để may chó bông cho anh, chỉ trong vòng hai ngày mẹ đã hoàn thành em chó xinh. Cậu tặng bao nhiêu cún con cũng không làm Miên vui, nhưng khi anh Niệm ôm chó bông đưa cho Miên, em lại trào nước mắt, chỉ vì anh giả giọng trẻ con nói:
- Con chào mẹ Miên ạ! Con là Ni Ni! Con sẽ mãi ở bên mẹ Miên và ba Niệm, không bao giờ rời xa! Mẹ tin hem?
Miên ôm chầm lấy Ni Ni, nghẹn ngào gật đầu. Có Ni Ni ngủ cùng nỗi buồn mất Hô Hô của Miên cũng nguôi ngoai đi phần nào. Bây giờ Miên lớn tướng rồi nhưng cô vẫn yêu thương Ni Ni như ngày đầu gặp mặt. Tất cả váy áo Ni Ni mặc và nơ Ni Ni đeo đều do Miên tự may. Nhờ công dạy dỗ của mẹ Hoài, hiện tại Miên đã có thể may vài mẫu đồ đơn giản tặng mọi người trong gia đình nhân dịp đặc biệt. Vào ngày hai mươi tháng mười, Miên may hơn chục chiếc khăn lụa tặng những người phụ nữ Miên yêu quý, trong đó có chị Bông. Nhận được món quà không đáng tiền từ Miên, Bông cười nhạt, giữ phép lịch sự cảm ơn em. Món quà Bông mong chờ nhất là từ Đông cũng khiến cô thất vọng, Đông tặng cô một chiếc vòng dâu tằm, so với những chiếc vòng hàng hiệu Bông đang sở hữu thì thực sự quá bèo bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em [FULL]
Novela JuvenilTên truyện: Miên Man Nỗi Nhớ Nội dung: Truyện teen nhí nhảnh con cá cảnh, ảo, thi thoảng hơi sến súa. Là tình yêu thanh thiếu niên, không phải truyện gia đình xã hội nhiều mâu thuẫn, không thích hợp với những người thích truyện cao trào hoặc những n...