V

376 43 2
                                    

Sáng hôm sau , anh thức giấc , nhìn vào đồng hồ đã thấy bây giờ là 8:00 sáng rồi , cũng may hôm nay là chủ nhật chứ không là anh trễ giờ làm rồi , cơ mà tối hôm qua anh nói hai đứa kia về ngủ sớm để sáng đi làm đi học mà tụi nó vẫn tin mới ghê . Anh nhìn xuống thì thấy cậu vẫn còn đang ôm anh ngủ mà trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường , trước giờ anh rất ghét chuyện đụng chạm thân thể với người khác kể cả ba mẹ anh luôn , vậy mà bây giờ anh lại để yên cho cậu ôm ngủ như vậy , thật là khó hiểu ! Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra để không làm cậu thức giấc , còn mình thì đi vào toilet VSCN rồi thay đồ . Khi mọi chuyện xong xuôi , anh đi đến giường kêu cậu dậy :
" Hyungjun ! Dậy đi ! Tôi chở cậu đi mua đồ ! " ( lay người cậu )
" Ưm ~ Mệt quá ~ Không dậy đâu ! " ( cậu quay người vào phía trong góc tường )
" Dậy mau lên , trễ rồi ! Tí nữa mà đi là nắng cháy hết cả da cậu đấy ! " ( lay cậu mạnh hơn )
" Không dậy đâu mà ~ " ( cậu lại bướng bỉnh không chịu thức dậy )
" Vậy thì đừng trách sao tôi ác đấy ? "
Nói rồi anh lật tung cái mềnh ra rồi đưa tay bóp lấy cái đuôi thỏ của cậu một cái . Cậu giật mình la lên :
" Á " ( ngồi bật dậy )
" Anh độc ác vừa vừa phải phải thôi chứ ! Tối qua 5 cái là như muốn chết đi sống lại rồi mà ! " ( cậu bực mình đánh anh một cái )
" Có mỗi cách này mới kêu cậu dậy được thôi , mau đi VSCN rồi thay đồ đi , đồ hôm qua tôi giặt cho cậu khô rồi đấy , tôi để trong đó đấy ! Lẹ lên "
" Aizzz ~ Không muốn dậy đâu ! " ( nằm xuống )
" Tôi bóp thêm cái nữa bây giờ "
" Cái đuôi tôi muốn gãy luôn rồi , anh bóp cho nó gãy luôn đi ! " ( cậu bực mình mà trùm mềnh lại )
" Trời ạ ! Cậu bướng thật đấy ! Mệt mỏi cậu quá cơ ! "
Anh lại một lần nữa kéo tấm mềnh đó ra rồi bế cậu lên đưa vào phòng toilet , đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt rồi lấy nước rửa mặt cho cậu :
" Ngước mặt lên "
" Ưm " ( cậu mơ màng mà làm theo lời anh nhưng hai mắt vẫn nhắm )
Anh lấy kem đánh răng nặn ra bàn chải rồi kêu cậu :
" Giờ hả miệng ra ! " ( cậu nghe anh nói mà cũng hả miệng ra cho anh đánh răng )
" Không được nuốt đâu đấy ! Phun ra ! "
" Ơ thế hôm qua tôi lỡ nuốt rồi ! Có sao không ? "
Cậu nghe anh bảo không được nuốt thì liền tỉnh dậy mà hỏi vì hôm qua cậu lỡ nuốt hết đống đó rồi :
" Nà ní ~ Mà chắc không sao đâu ! Xúc nước đi " ( anh đưa cho cậu ca nước )
" Ờ " ( cậu cầm lấy ca nước rồi xúc miệng )
" Vậy lúc ở hành tinh Poodle , cậu không đánh răng sao ? "
" Cái vụ đó thì phép thuật sẽ làm giúp tôi khi tôi vẫn còn ngủ "
" Ồ , vậy sao ? Rồi thay đồ đi , biến thành hình dạng con người luôn , tôi ra ngoài trước "
" Ừm ! Biết rồi "
Sau đó anh ra ngoài phòng khách ngồi đợi cậu , trong lúc đợi thì anh nghĩ mình nên đánh một giấc cái đã rồi khi nào cậu xong sẽ đi . Anh vừa nhắm mắt được một lúc thì bỗng nhiên thấy người mình hơi nặng , mở mắt ra thì thấy cậu đang đè lên người anh , anh hoảng hốt :
" Cậu làm cái gì vậy ? "
" Im lặng đi ! Anh chỉ cần hưởng thụ thôi ! "
Nói rồi cậu từ từ cuối đầu xuống đặt môi mình lên môi anh . Anh giật mình ngồi bật dậy , ra chỉ là mơ , trời ạ đau tim anh quá cơ ! Cũng ngay lúc đó , cậu đi ra rồi bảo :
" Anh bị gì mà mồ hôi đổ ra nhiều quá vậy ! " ( cậu đi đến gần anh )
" A , tôi không sao ! Cậu đừng lại đây ! " ( anh luống cuống nói )
" Sao vậy ? " ( cậu khó hiểu )
" Không có gì ! Bây giờ đi ăn sáng rồi đi mua đồ ! Cậu muốn ăn gì ? "
" Tôi ăn cái gì cũng được , anh ăn gì tôi ăn đó ! "
" Vậy thì đi thôi ! "
Anh dắt xe của mình ra rồi kêu cậu , cậu chạy đến gần anh rồi nói :
" Kêu tôi chi vậy ? "
" Coi xe cho tôi , tôi đi khóa cửa ! "
" Ừm , biết rồi "
Anh vào trong khóa cửa rồi đi ra khởi động xe ( lưu ý đây là xe máy nha ) , anh nói :
" Cậu lên đi ! "
" Hả ? Lên đâu "
" Ngồi ở phía sau tôi này "
" À ờ " ( cậu leo lên xe ngồi )
" Bám cho chặt đấy , cậu té là tôi không chịu trách nhiệm đâu "
" Mà bám ở chỗ nào ? Cái này không có tay cầm để bám giống như du thuyền của ông Jungmo ! " ( cậu nhìn xung quanh mà tìm kiếm )
" Cái này là xe máy chứ không phải du thuyền của cậu đâu mà bám vào tay cầm ! Đấy , bám cho chặt ! " ( anh bất lực mà vòng tay ra sau lấy hai tay cậu đặt lên eo mình )
" À vậy sao ! " ( cậu bây giờ mới hiểu )
" Tôi đi đấy "
Nói rồi anh chạy đi , mặc dù không nhanh lắm nhưng lại làm cậu giật mình mà ôm chặt lấy anh . Anh cũng không nói gì mà cứ thế chạy tiếp , mặc dù ngoài mặt thì như vậy nhưng trong lòng thì anh lại cảm thấy vui vui . Một lúc sau , anh dừng lại tại một quán phở , cất xe rồi kéo cậu vào trong ngồi . Anh nói :
" Mẹ ơi ! Cho con 2 bát phở ! "
" Rồi , đợi mẹ chút xíu nha " ( mẹ anh tươi cười nói )
À , quên chưa giới thiệu . Mẹ anh tên là Kim Minji , 44t , hiện đang là chủ một quán phở .
" Ủa ! Phở là cái gì vậy ? " ( cậu hỏi anh )
" Phở là một món ăn rất ngon , đảm bảo cậu sẽ thích !"
" Thật sao ? Ngon lắm hả ? " ( mắt cậu sáng lên )
" Ừm , ngon lắm ! Nói tới ăn là mắt sáng trưng vậy luôn đó hả ? " ( anh nhìn cậu cười cười rồi xoa đầu cậu )
" Đồ ăn là cả nguồn sống đấy ! Người ta nói ăn để sống mà ! "
" Chà ! Biết luôn sao ? "
" Tất nhiên " ( cậu tự hào nói )
" Của hai đứa đây " ( mẹ anh bưng ra hai bát phở to thơm nức làm cậu thích thú )
" Này ! Đũa muỗng này ! " ( anh đưa đũa và muỗng cho cậu )
" Ừm ! Mà anh nói có vẻ đúng đấy ! Thơm quá trời luôn nè ! " ( mặt cậu lại một lần nữa sáng lên )
" Vậy thì ăn đi ! Nhưng ăn từ từ thôi chứ nó còn nóng kẻo bỏng lưỡi " ( anh căn dặn )
" Ai đây ? Người yêu con phải không ? Trời ơi cuối cùng nó cũng có người yêu rồi ! " ( mẹ cậu vui vẻ )
" Chỉ là bạn của con thôi ! Hôm nay chủ nhật cậu ấy rảnh nên con dẫn đến đây thôi ! "
" Chỉ là bạn bình thường thôi á ! " ( mẹ anh ngạc nhiên )
" Vâng " ( anh trả lời )
" Chắc không đó con trai ! Mẹ là mẹ thấy không giống bạn bình thường đâu đấy , mẹ chưa bao giờ thấy con đối đãi với thằng Eunsang như vậy luôn đó ! " ( mẹ anh nghi ngờ )
" Thì ... lâu lâu con mới quan tâm bạn bè một chút thôi mà với lại thằng Eunsang nó lớn rồi , cần gì con lo cho nó "
" Ủa chứ bộ cậu bé này không lớn hay sao ? Mẹ thấy con là đang ... " ( mẹ anh cười )
" Thôi mẹ ơi , con chưa ăn nữa nè ! Đừng nói đến mấy chuyện đó nữa ! " ( anh ngắt lời bà )
" Vậy thì thôi , ăn đi ! Mẹ chuyển đối tượng ! Con trai , con tên gì ? " ( bà ngồi xuống kế bên cậu mà hỏi )
Cậu nãy giờ ngồi ăn ngon lành mà không thèm để ý đến hai mẹ con kia , giờ bà hỏi đến cậu , cậu mới ngước mặt lên trả lời :
" Con tên Song Hyungjun " ( cười tươi rói )
" Ôi trời ! Con đáng yêu thế ! Nãy giờ cô không có dịp nhìn kĩ ! " ( bà nhéo má cậu một cái )
" Mẹ ! Tự nhiên mới gặp mà đi nhéo má người ta " ( anh khó chịu )
" Nè anh kia , Hyungjun nó chưa khó chịu thì thôi chứ mắc mớ gì anh khó chịu với bà già này hả ? "
" Thôi cô ạ ! Con không sao ! " ( cậu nói )
" Con bao nhiêu tuổi rồi ? "
" À con 2.... "
" Cậu ấy 23t rồi đó mẹ "
" Vậy sao ? Vậy con làm nghề gì vậy ? "
" Con... "
" Cậu ấy làm giáo sư chung trường với con luôn đấy mẹ " ( anh lại một lần nữa ngắt lời cậu )
" Ờ vậy con sống ở đâu ? "
" Con ... "
" Vì cậu ấy mới lên Seol chưa tìm được phòng trọ nên ở với con " ( anh nhanh nhảu nói )
" Ủa mẹ hỏi Hyungjun chứ có hỏi con đâu mà con nói hoài vậy ? Rồi ở chung con có làm gì Hyungjun không đấy ! " ( mẹ anh nghi ngờ )
" Con có làm gì đâu mà mẹ ! Con trai của mẹ trong sáng như này mà "
" Ai biết được con ! " ( bà cười khinh bỉ anh )
" Mà cô ơi ! Phở ngon lắm á ! " ( cậu nói )
" Vậy sao ? Cảm ơn con nhé ! "
" Sao cô lại cảm ơn chứ ! Nó ngon thật đấy chứ không phải con khen cho cô vui đâu " ( cậu chu mỏ ra nói )
" À , cô không có ý đó đâu ! Ý cô là cảm ơn con đã khen ấy ! Phải chi cô có đứa con như con ha ! Đáng yêu như thế này cơ đấy ! "
" Rồi ý mẹ là chê con đó hả ? " ( anh lên tiếng )
" Thông minh đó con trai !!! "
" Riết rồi không biết mình con ruột hay con nuôi nữa "
" Vậy con sẽ làm con của cô ! " ( cậu nói )
" Thật sao ? Vậy kêu cô là mẹ đi "
" Mẹ ơi ! " ( cậu kêu lên )
" Ối trời ơi ! Mẹ thương con quá đi " ( bà ôm chầm lấy cậu )
" Gia đình hạnh phúc ghê cơ ! " ( anh khó chịu nói )
" Haha , mẹ giỡn thôi mà ! Giờ thì mẹ có tận hai đứa con trai ! "
" Mà mẹ , tụi con ăn xong rồi , tiền nè mẹ " ( anh đưa tiền cho bà )
" Ừ rồi giờ hai đứa đi đâu ? "
" Con chở Hyungjun đi mua đồ ! "
" Ừ vậy hai đứa đi đi ! Bye bye con trai ! " ( bà chào tạm biệt cậu )
" Nae ~ bye bye mẹ ! " ( cậu chào bà )
" Chắc tôi không phải là con đâu ! "
" Rồi rồi , tạm biệt con ! Hai đứa đi vui vẻ nhá ! "
Sau đó hai người cũng đi mua đồ . Anh kêu cậu cứ chọn đồ đi rồi đưa cho anh xem thử , cậu thì đi lựa đồ còn anh thì ngồi ở một cái ghế đợi . Cậu cầm một bộ đồ lại đưa cho anh rồi hỏi :
" Cái này được không ? "
" Cậu thích mấy cái đồ kiểu này á ! Cậu mà mặc mấy bộ kiểu này là nhìn cậu sẽ lùn xuống đấy ! "
" Cơ mà tôi thích mấy cái áo rộng mà dài kiểu này ! "
" Thôi tùy cậu vậy ! Muốn thì cứ lấy ! "
Sau khi hai người mua đồ xong thì cũng đi về , mà giờ cũng còn sớm nên hai người ghé qua nhà của Eunsang chơi một chút . Vừa đến nơi đã thấy cửa nhà không khóa , anh và cậu đẩy cửa đi vào trong phòng khách mà không thấy ai đâu cả , anh và cậu chia nhau đi tìm , cậu vừa đi ngang phòng ngủ thì nghe tiếng của Junho , nhưng mà tiếng này nó kì lắm , tự dưng cảm thấy mặt mình nóng lên , cậu kêu nhỏ :
" Mingyu ! Eunsang với Junho ở trong đây này ! "
" Giờ này mà còn ở trong phòng ngủ nữa sao ? " ( anh đi đến định gõ cửa thì bị cậu chặn lại )
" Hai người đó không có ngủ đâu , tôi nghe thấy tiếng Junho nó kì lắm " ( cậu níu tay áo anh lại )
" Rồi sao mặt cậu đỏ lét thế kia ! Bệnh sao ! " ( anh áp tay lên mặt cậu làm mặt cậu càng đỏ hơn )
" Không ... không có bệnh ! Đó Junho lại kêu nữa kìa " ( cậu đẩy tay anh ra rồi nói , anh áp sát tai vào cửa thì nghe thấy tiếng )
" Ưm ~ a ~ Eunsang à ~ đừng " ( Junho thở dốc )
" Thả lỏng ra nào ! " ( Eunsang nói )
" À rồi ! Tụi này sáng sớm lại làm bậy rồi ! Ta đi về thôi ! " ( anh nghe rồi cũng hiểu ra vấn đề mà kéo cậu đi về )
" Mà họ làm cái gì vậy ? Sao Junho rên dữ vậy ? " ( cạu thắc mắc hỏi )
" Sau này cậu sẽ hiểu thôi ! "
" Có phải là Junho bị Eunsang bóp cái đuôi mèo không ? Hôm qua tôi bị anh bóp đuôi thỏ hình như cũng kêu y chang Junho lúc nãy "
" Eunsang nó làm cái khác còn ghê gớm hơn cả bóp đuôi nữa cơ , nói chung là cậu không nên biết đâu "
" Ờ ! Vậy thôi ! "
Sau đó thì hai người cũng về nhà , cậu vừa về đến nhà đã chạy vào phòng ngủ mà nhảy lên giường nằm rồi nói :
" Trời ơi mới đi có nột chút mà lại nhớ cái giường thân yêu này quá cơ " ( cậu lăn qua lăn lại )
" Này , cậu thích nằm trên giường lắm sao ? "
" Ừ , đúng rồi ! Tôi có thể nằm trên giường cả ngày , cả tuần hoặc là cả tháng luôn cũng được ! "
/ Đừng lo , mốt anh bị thịt thì sẽ được nằm cả tuần cả tháng luôn /
" Mà cậu có thể biến thành hình dạng con người rồi thì cậu phải đi làm đi chứ ! "
" Tôi phải làm gì ? "
" Cậu có muốn đi học không ? "
" Không đâu ! Tôi có biết gì đâu mà đi học , với lại học mệt lắm ! " ( cậu từ chối )
" Thế cậu có muốn làm giáo viên giống như tôi không ? "
" Tôi làm gì biết gì mà dạy học ! "
" Bây giờ tôi dạy cho cậu , cậu chỉ cần học mỗi một cuốn sách duy nhất thôi vì cậu sẽ dạy theo bộ môn "
" Vậy cũng được ! Chỉ cần không học nhiều là được ! "
" Vậy thì ngồi dậy , tôi dạy cậu học trong ngày hôm nay rồi mai đi làm "
" Hả ? Gì vậy ? Dạy trong một ngày làm sao tôi nhớ hết được "
" Được hết ! Không nhiều đâu ! Cậu chỉ cần nhớ thôi chứ không cần thuộc ! "
" Thôi mệt quá à ! "
" Mệt cái gì mà mệt ngồi dậy mau "
Thế là nguyên cả buổi chiều hôm đó cậu bị anh bắt ngồi học rồi trả bài này nọ các kiểu , cơ mà hên là cậu có thể ghi nhớ nhanh chứ không là tèo , một lần không thuộc là khỏi ăn một món và tới cuối cùng cậu đã được ăn thỏa thích mà không mất một món nào hết . Anh cũng phải tự hào với khả năng giảng dạy của mình , anh nói :
" Cậu có thể dùng phép thuật biến ra một cái hồ sơ xin việc được không ? Cái hồ sơ này là cho cậu đấy ! "
" Chắc được đó " ( cậu dùng phép biến ra một tập hồ sơ rồi đưa cho anh )
" Được rồi ! Để tôi đưa đến cho hiệu trưởng trường ! Cậu cứ ăn đi , ăn xong thì để chén dĩa đó cho tôi , đừng có rửa " ( anh kiểm tra tập hồ sơ một chút rồi đi đến trường )
Và sau đó anh đem đến cho hiệu trưởng trường xem thử , ông hiệu trưởng cũng hài lòng mà cho cậu vào làm . Anh về nhà nói với cậu thì cậu uể oải :
" Vậy là mai phải dậy sớm đi làm sao ? " ( cậu ỉu xìu )
" Ừ ! Bởi vậy nên ngủ sớm đi ! Tôi đi rửa chén cái đã "
Vậy là ngày mai cậu phải đi làm rồi .....

[ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Quái vật tôi yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ