XVIII

462 33 3
                                    

" Đến lúc nên hành động rồi nhỉ mấy đứa ? Thế giới này cần phải cải tạo lại ! Hahahaha "

--------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa , kể ra cậu cũng ở đây được hơn 1 tháng rồi . Mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa , anh và cậu rất yêu thương nhau , cậu có được những người bạn rất tốt , có cả một cuộc sống hạnh phúc nữa này . Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn , và ngày đó cũng đến , cậu nghe loáng thoáng đâu đó tiếng nói :
" Hyungjun ! Mau tỉnh lại đi em ! Làm ơn hãy tỉnh dậy đi ! Junho làm ơn giúp em ấy đi ! "
" Tôi đang cố hết sức đây , anh bình tĩnh đi ! "
" Hyungjun cậu không được có chuyện gì đâu đấy ! Mọi người đều đang đợi cậu đây này ! Mau tỉnh dậy đi ! "

Quay ngược lại 8 tiếng trước :

Hôm nay là một ngày khá là rảnh rang và cũng vừa nhận được lương nên cậu và anh quyết định kêu Junho , Eunsang , Wonjin và Sihoon cùng đi siêu thị mua đồ về nấu một bữa tiệc . Tụi kia nghe đến tiệc tùng thì cũng đam mê lắm , không nói không rằng tự thân chạy đến siêu thị đứng đợi sẵn luôn . Anh và cậu rủ tụi nó đi mà cuối cùng lại là người đến trễ nhất , anh nói :
" Mấy người đi kiểu gì mà nhanh thế ? "
" Nghe đến tiệc tùng thì chắc chắn phải nhanh rồi ! " ( bốn người kia đáp )
" Này ! Chia tiền ra mà trả đấy ! Tôi không trả hết đâu !
" Vậy mà cứ tưởng được ăn chùa ! " ( Eunsang chán nản )
" Mà thôi kệ trả thì trả ai sợ gì ai ! Phần tôi mua Eunsang trả tiền " ( Junho nói )
" Hả ? Em thật sự làm như vậy luôn sao ? " ( Eunsang đang cảm thấy tội nghiệp cho ví tiền của mình )
" Chứ em làm gì có tiền mà trả ! "
" Vậy thì tôi mua Sihoon trả tiền ! " ( hắn cũng nhanh nhảu nói )
" Sao lại là anh ? Em cũng có tiền mà ! " ( Sihoon ngạc nhiên )
" Anh nên nhớ là anh đã hành tôi không lết xuống giường được luôn đấy ! "
" Ơ ? Tại em làm anh bực chứ bộ ? "
" Ủa vậy mấy lần anh đi tán tỉnh người khác tôi không bực chắc ! "
" Thôi thôi ! Đừng cãi nhau nữa ! Không ai được như tôi , tôi tự mua tự trả tiền ! " ( cậu lên tiếng )
" Cậu đúng là đỉnh nha ! Sao không để anh ta trả tiền ? " ( Junho và Wonjin hỏi )
" Tiền tôi đưa hết cho em ấy rồi còn đâu ! " ( anh thở dài )
" À ra là vậy ! Thôi đi mua đồ lẹ đi nè ! "
Vậy là cả đám kéo nhau vào siêu thị mua đủ thứ đồ . Và có 3 thành phần chính khi đi siêu thị :
1 . Thấy gì cũng muốn mua
2 . Thích cái gì thì mới mua cái đó chứ không mua lung tung .
3 . Đắn đo suy nghĩ lựa chọn để hợp với túi tiền.
Cậu và cậu ta thuộc dạng 1 , thấy gì cũng đòi mua làm Eunsang với anh nhức hết đầu óc . Hắn và Sihoon thì thuộc dạng 2 nên cũng không đến nổi nào nhưng Eunsang và anh lại thuộc dạng 3 , cứ ngồi đắn đo suy nghĩ xem mình nên lấy cái này hay lấy cái kia làm mọi người phải đứng lại đợi rất lâu . Cũng khoảng chừng độ 2 tiếng mọi người mới mua đồ xong , cả sáu người cùng nhau về nhà anh . Vừa về đến nơi thì đã thấy phòng lộn xộn , bàn ghế nằm dưới đất , chén bát vỡ ra hết . Anh và cậu ngạc nhiên , rõ là 2 tiếng trước vẫn còn đang bình thường mà , tại sao bây giờ lại như vậy ?
Bỗng nhiên mọi người nghe thấy có tiếng la hét ở ngoài , chạy ra thì thấy cả một đám quái vật cùng với một đám xác sống đang quấy nhiễu con người . Sáu người nhanh chóng chạy đến mà đánh chúng . Nhưng có vẻ không chỉ có ở mỗi chỗ này mà trên thế khắp thế giới đều có . Số lượng quá đông rồi , dù có mạnh đến mức nào thì cũng không thể đánh hết , hắn quy động cả một lực lượng cảnh sát ra mà giúp đỡ , lần này cảnh sát đã có tiến bộ hơn trước , những viên đạn này được cấu tạo từ các chất gây ăn mòn cơ thể nên cũng đánh được kha khá . Nhưng vẫn không đủ , chẳng hiểu tại chúng nó ở đâu ra mà càng ngày càng đông thế kia . Anh đang đánh với bọn chúng thì đột nhiên có một con nhào lên quất vào người anh một cái làm anh té xuống đất , cậu thấy vậy có phần tức giận không kiểm soát được mà bóp nát cổ từng đứa một , mắt cậu bỗng dưng đỏ lòe lên rồi cậu biến lại hình dạng cũ . Anh và bốn người kia ngạc nhiên không biết cậu bị gì , cậu lần này giết chúng rất nhanh , cầm đao chạy vài vòng rồi chém hết cả đám đó . Anh định bảo cậu dừng lại nhưng cậu hình như không nghe được , vẫn cứ thế mà giết giết đánh đánh , cậu bị mất kiểm soát rồi . Cứ thấy ai là chém , không cần biết đó là quái hay người nhưng may sao là nãy giờ cậu vẫn chưa giết phải người nào cả . Bỗng nhiên cậu dừng lại rồi la toáng lên , anh lo lắng mà chạy đến không biết cậu bị gì thì thấy Jungmo đang cố gắng kiềm hãm lại sức mạnh của cậu . Jungmo nói :
" Mau giữ nó lại cho ta ! "
" Được ! " ( anh giữ chặt người cậu lại )
( Jungmo đẩy mạnh ma pháp vào người cậu )
" Áaaaaaaaaa ... " ( mắt cậu trở lại bình thường )
" Hyungjun em không sao chứ ? "
" Mingyu ? Sao em lại ngồi đây vậy ? "
" Điều đó không quan trọng nữa ! Bây giờ con phải cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình lại đi , nếu không con sẽ làm hại đến con người đấy ! Mặc dù nếu con sử dụng hết sức mạnh thì có thể sẽ giết chết chúng nhanh chóng nhưng sẽ rất nguy hiểm ! " ( Jungmo nói )
" Vậy con phải làm sao bây giờ ? Còn rất nhiều , chúng ở khắp nơi không thể giải quyết nhanh được ... "
" Còn chúng tôi nữa mà cậu sợ gì ? "
Cậu nghe thấy tiếng nói liền ngước mặt lên , là những quái vật ở hành tinh Poodle đây mà , cậu vui vẻ nói :
" Mọi người ! Sao mọi người lại ở đây ? "
" Đến giúp cậu chứ làm gì ? Cũng may là ông Jungmo đã sửa được du thuyền nên có thể đi được đấy ! Đừng ngồi đơ nữa ! Bây giờ thì chiến thôi ! "
" Ừm ! "
Nói rồi mọi người tách nhau ra khắp mọi nơi mà chiến đấu , cậu thật sự rất vui , cậu không phải chiến đấu một mình , còn rất nhiều người ở bên cạnh cậu mà cậu không để ý đến . Phía bên Junho và Eunsang , tình hình cũng khá thuận lợi , Eunsang chém thì Junho rắc thuốc độc , quá nhẹ nhàng và easy game . Phía bên Wonjin và Sihoon , vì có mấy viên đạn kia nên đã dễ dàng hơn cho hai người , chỉ cần bắn ngay vào đầu chúng là được . Sau khi mọi người đã giải quyết được hết đám quái vật và xác sống ở đây thì họ nghe thấy tiếng vỗ tay khá nồng nhiệt . Cậu quay lại thì thấy có một người mặt áo trắng giống mấy cái áo của bác sĩ nhưng dài hơn một chút , bỗng nhiên ông Jungmo nói :
" Vẫn còn sống sao Goo Baenam ! "
" Ý chà ! Thằng em trai yêu quý của anh ! Sao rồi dạo này sống tốt không ? " ( hắn cười nhợt nhã )
" Tôi vẫn bình thường nếu như không dính phải mớ thuốc đó của ông ! "
" Lúc đó tao cần vật thí nghiệm nhưng lại không có nên tạm sử dụng mày một chút thôi mà ai ngờ mày biến thành quái vật thật cơ chứ ! Ồ , ai đây ta ! Phải con trai ta đây không ? " ( hắn nhìn cậu nói )
" Con trai gì cơ chứ ? Ông cũng chỉ là nhặt nó ở ngoài về làm vật thí nghiệm thôi ! " ( Jungmo tức giận đánh vào mặt hắn )
" Khá đau đấy ! Con trai , con biết sao con lại bị bỏ rơi không ? Là do ta giết chết ba mẹ con đấy ! Chỉ tính thí nghiệm một chút nhưng lại thí nghiệm hỏng ! Con thấy sao ? Vui không nào ! Hahaha ! "
" Cái gì ? Ba mẹ tôi ? Là do ông giết " ( cậu nắm chặt hai tay mà run rẫy )
" Đúng đúng ! Ta giết , là ta giết ! "
" Tôi sẽ giết chết ông ! "
Cậu lại một lần nữa mất kiểm soát mà bùng phát hết tất cả ma pháp , cậu bay thẳng đến chỗ hắn định chém vào người ông ta một phát thì đã có người chặn lại . Một con quái vật khác :
" Con cứ bình tĩnh ! Chơi với con này chút đi ! Ta đảm bảo với con đứa này sẽ mạnh hơn con gấp 100 lần ! "
Hắn vừa nói xong đã thấy con quái vật mà mình đào tạo bấy lâu nay gục xuống đất , hắn sợ muốn rơi quần . Miệng lắp bắp :
" Không ... không thể nào ... "
" Chết đi ! "
Cậu chém đứt người hắn ra làm hai rồi băm nhiễng xác hắn ra . Wonjin và Junho sợ hãi mà quay mặt đi chỗ khác , thật sự là không ai dám lại cản cậu . Bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ , cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ lại . Cơ thể bị băm thành từng mảnh nhỏ của hắn đột nhiên nối liền lại , hắn cười ranh ma rồi rút dao đâm vào ngực cậu . Mọi người hoảng hốt chạy đến , anh tức giận đến nổi mà gân xanh nổi đầy người chạy đến đánh hắn ta điên cuồng . Mấy người kia thì chạy lại xem cậu thế nào , Junho cố gắng nhẹ nhàng gỡ con dao ra rồi chữa trị vết thương . Hắn bên đây bị anh đánh cho tàn tạ nhưng vẫn cứ cười mà chọc điên anh :
" Hahaha ! Nó sẽ không thể sống được nữa đâu ! Con dao đó có độc đấy ! Hahahaha ! "
" Con mẹ nó ! Cái thằng chó chết ! "
Hắn thành công chọc giận anh , anh trói chặt hắn bằng dây điện rồi hút hết tinh lực của hắn , rồi làm vô số các kiểu khác mà kết liễu hắn bằng ba viên đạn , một cái ngay trán , một cái ngay tim và một cái ngay cổ họng . Anh đi đến chỗ cậu quỳ xuống mà nói :
" Anh xin lỗi em ! Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em như lời hứa nên hãy mau tỉnh dậy mà trách anh đánh anh đi ! "
" Chết rồi ! Cậu ấy , nhịp tim cậu ấy đang yếu dần rồi !"
" Hyungjun ! Mau tỉnh dậy đi em ! Làm ơn hãy tỉnh dậy ! Junho làm ơn giúp em ấy ! " ( anh hốt hoảng )
" Tôi đang cố hết sức đây anh bình tĩnh ! " ( Junho cũng lo lắng không nguôi )
" Hyungjun cậu không được có chuyện gì đâu đấy ! Mọi người đều đang đợi cậu đây này ! Mau tỉnh lại đi ! " ( Wonjin nói )
" Ủa làm gì tụ hợp đông vui giữ vậy ? " ( Seungwoo bỗng dưng xuất hiện )
" Han Seungwoo ! Cậu sao lại ở đây ? " ( Jungmo hỏi )
" Cái đó không quan trọng ! Hyungjun bị gì sao ? "
" Cậu ấy ! Nhịp tim cậu ấy cứ giảm dần ! " ( Junho rin run nói )
" Tránh ra đi ! Để tôi làm ! "
" Thật sao ? Có thể cứu được em ấy sao ? " ( anh xuýt xoắn hỏi )
" Tôi không chắc nhưng sẽ thử ! "
Nói rồi Seungwoo truyền ma pháp vào người cậu rút hồn cậu ra , sau đó lại lẩm bẩm câu thần chú làm cho vết thương của cậu lành lại rồi đẩy hồn vào lại . Seungwoo nói :
" Tôi đã làm xong rồi đấy ! Nhưng không xác định được thời gian tỉnh ! Mau đưa cậu ấy đi đi ! "

Vài tháng sau

Anh ngồi bên chiếc giường nhìn cậu mà cảm thấy lòng quặn lại :
" Hyungjun ! Đã 3 tháng rồi đấy em ! Sao em vẫn chưa tỉnh lại vậy ? Mọi người đã tìm ra thuốc giải và trở lại thành con người hết rồi , chỉ còn mỗi mình em thôi đấy ! Anh thật sự rất nhớ em , Hyungjun hoạt bát vui vẻ của anh đâu rồi ? Sao chỉ còn lại mỗi Hyungjun xác xơ nằm trên giường mãi thế này ? Mẹ cũng rất nhớ em nữa đấy ! "
Nói đến đây , nước mắt anh lại tuôn ra ! Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy , anh lại không thể kiềm nén được cảm xúc của mình . Anh rất nhớ cậu , nhớ đến điên đầu . Mỗi ngày đều ngồi đấy kể cho cậu nghe các câu chuyện về anh ngày hôm đó . Anh không muốn khi cậu tỉnh dậy lại thấy được vẻ yếu đuối này của anh nên anh cúi mặt xuống đất mà khóc . Đột nhiên anh cảm thấy được có một bàn tay đang xoa đầu mình liền vội ngước mặt lên thì thấy cậu . Là cậu đấy , cậu đã tỉnh lại rồi , anh xúc động mà nhào lên giường ôm chầm lấy cậu . Cậu vỗ lưng anh mà nói :
" Em xin lỗi ! Xin lỗi đã để anh một mình ! "
" Anh mới là người phải xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ! Anh thật sự rất nhớ em ! "
" Rồi ! Đừng khóc em đã tỉnh lại rồi đây này ! Anh sống cơ tốt không ? "
" Không tốt chút nào ! Ba tháng qua anh không thể nào ngưng nhớ đến em , chỉ biết ngồi nhìn em như vậy mà không có cách nào giúp em ! "
" Vậy sao ? Mọi người thì sao ? "
" Eunsang và Junho lấy nhau rồi đấy ! Cả Wonjin với Sihoon nữa ! Jungmo cũng cưới người nào đó tên Moon Hyunbin rồi ! Junho và Jungmo đã trở lại thành con người ! Seungwoo cũng không còn là tinh linh nữa và đang hẹn hò với cậu nhóc nào đó tên Son Dongpyo rồi ! Chỉ còn mỗi chúng ta thôi đấy ! "
" Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy ! "
" Này ! Đây là thuốc giải đấy , em uống đi ! "
" Ừm " ( cậu lấy nó uống hết rồi biến lại thành con người )
" Anh yêu em Hyungjun "
" Em cũng yêu anh Mingyu "
Vậy là hai người trao nhau một nụ hôm thắm thiết chứa đựng sự thương nhớ bấy lâu nay . Và buổi chiều hôm đó mọi người chỉ thấy được bóng một người con trai nhỏ bé ôm chặt lấy bóng người con trai cao lớn mà không ngừng nói những lời yêu thương với nhau .

END

____________________________________

/ Vậy là Fic này cũng đã hết rồi ! /

🎉 Bạn đã đọc xong [ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Quái vật tôi yêu ( Hoàn ) 🎉
[ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Quái vật tôi yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ