VIII

363 51 6
                                    

/ Chắc nay cho cả nhà sâu răng chơi quá /

Ở hành tinh Poodle :

Cuối cùng thì mọi người cũng đã về đến hành tinh của mình sau một chuyến đi dài , ai cũng mệt mỏi mà chạy thẳng về nhà rồi nằm một mạch lên chiếc giường thân yêu để nghỉ ngơi . Bỗng nhiên , ông Jungmo nhận ra mình đã không thấy cậu một làn nào nữa từ sau lần cậu xin đi vệ sinh . Ông đi đến nhà cậu , cửa không khóa , nhà không có ai , ông lại đi đến nhà những người bạn của cậu mà hỏi , họ cũng chỉ giống ông , vẫn không nhìn thấy cậu từ đợt đó rồi . Ông lại đi vào du thuyền để kiểm tra , có lẽ là cậu vẫn còn ở trong đấy , ông đi gần hết tất cả các phòng rồi nhưng vẫn không thấy cậu , ông lại chợt nghĩ đến căn phòng cấm mà đi đến đó mở cửa ra . Con thỏ bông ông đặt trên cánh cửa ẩn đó đã biến mất , bật camera lên và rồi ông cũng đã hiểu ra vấn đề , cậu đã bị rớt xuống Trái Đất rồi ! Nhưng có một điều làm ông thấy lạ , con thỏ bông đấy được phù phép bởi ông và tất nhiên là nó sẽ rất mạnh chỉ cần đụng nhẹ vào nó thôi cũng sẽ bị điện giật không thương tiếc , vậy mà không hiểu sao cậu có thể cầm nó lên một cách dễ dàng như vậy , chỉ những người có sức mạnh bất diệt mới có thể làm được như vậy ! Có lẽ cậu sẽ là một mối nguy hiểm lớn đối với con người nếu như cậu bị mất đi tiềm thức nhưng nếu cậu vẫn còn đủ khả năng để nhận biết được mọi thứ thì có lẽ cậu sẽ là một vị thần hộ mệnh cho con người thoát khỏi những kiếp nạn . Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cậu không thể ở Trái Đất lâu hơn nữa , ông còn chưa biết được liệu tên nhà khoa học điên đó đã chết chưa hay vẫn còn sống và đang ẩn nấp tại một nơi nào đó mà chế ra các loại thuốc nguy hiểm khác , lỡ như ông ta còn sống rồi còn biết đến sự tồn tại của cậu thì cậu sẽ gặp nguy hiểm , nếu con người phát hiện ra cậu là quái vật thì họ cũng sẽ đem cậu ra mà giết chết . Con tàu du thuyền này một trăm năm chỉ có thể hoạt động một lần , hiện tại thì ông không thể bay đến Trái Đất để đưa cậu về được nhưng ông sẽ cố gắng sửa chữa lại để đi trong thời gian sớm nhất có thể . Ông cũng không nói chuyện này với ai cả , ông sợ mọi người sẽ lo lắng mà đòi đi theo , ông không muốn nhìn mọi người gặp nguy hại nên đành chọn cách lặng lẽ mà tự lo hết mọi chuyện .

Ở đâu đó trên Trái Đất lúc này tại một phòng sinh học:

" Tao sẽ biến tất cả các người trở thành những con quái vật ghê tởm ! Cứ chờ đó mà xem , ta sẽ thống trị cả thế giới này ! Hahaha "

Tại trường học *** :

Từ hôm mà bọn học sinh phát hiện ra chuyện cậu và anh ở chung một nhà và hiểu lầm mối quan hệ của hai người thì cả trường đều xôn xao bàn tán , ai cũng không ngờ được chuyện này , có một vài đứa còn bảo :
" Thôi kệ đi ! Giáo sư Kim là ế lâu năm rồi , nay gặp phải một cục bông đáng yêu như giáo sư Song mà không rung động mới là lạ ! "
Mặc dù sau cái hôm bị phát hiện đấy , anh và cậu đứng trước lớp mà cố gắng giải thích :
" Thật sự chuyện không phải như các em hiểu đâu ! Hôm qua chỉ là một sự cố nho nhỏ thôi ..v.v.. "
Và đương nhiên là chằng có nổi một học sinh tin lời hai người giải thích , hôm đấy tụi nó tai nghe mắt thấy anh thì đè lên người cậu mà hôn còn cậu thì nói không , đừng mà . Với cái cảnh tượng sặc mùi đam mỹ như vậy , bảo sao tụi nó không nghĩ bậy cho được . Chuyện như thế nào rồi cũng sẽ đi đến tai của hiệu trưởng và hôm đấy hai người bị gọi lên phòng hiệu trưởng có chút việc , ông nhìn hai cậu rồi nói :
" Tôi cũng không có cấm hai người yêu đương thể hiện tình cảm gì hết nhưng đừng làm trước mặt học sinh như vậy chứ ! " ( ông thở dài nói )
" Không phải đâu hiệu trưởng ! Hôm đấy chỉ là một sự cố nhỏ gây đến hiểu lầm thôi chứ chúng tôi ... " ( anh và cậu bị ông ngắt lời )
" Thôi , tôi biết hai người ngại khi phải nói ra chuyện này nên tôi cũng không truy cứu nữa , hai người về lớp đi "
" Nhưng chúng tôi thật sự không phải ... "
" Được rồi ! Tôi biết mà , hai người cứ về lớp đi ! Mà nhớ thông báo với học sinh ngày mai trường ta sẽ đi cắm trại đấy ! "
Vậy là bây giờ đến cả ông hiệu trưởng cũng hiểu lầm hai người , cậu thật sự là rất bực bội luôn đấy , cứ ngỡ chuyện này sẽ chỉ tồn tại được vài ba tiếng thôi ai ngờ nó lại kéo dài đến tận mấy ngày rồi truyền đến tai hiệu trưởng , bây giờ cậu lại bị hiểu lầm là đang trong mối quan hệ yêu đương với anh mới chết không chứ , cậu đã cố gắng giải thích rồi mà không ai chịu tin cả , còn anh thì mặc dù là ngoài mặt là giải thích đó nhưng bên trong thì chỉ muốn mọi người tin chuyện đấy là thật rồi không một ai nhắm đến Hyungjun của anh nữa để anh đỡ phải lo sợ mất cậu . Vài hôm trước anh có hỏi Eunsang :
" Eunsang ! Tao không biết tại sao dạo này tim tao đập nhanh bất thường mày ạ ! "
" Đi khám bệnh đi ba , còn nói nữa ! "
" Không phải ! Chỉ mỗi khi nhìn thấy Hyungjun thì tim tao mới đập nhanh hơn bình thường thôi "
" Nà ní ! Khoan đã , để tao phỏng vấn mày vài câu ! Trong mắt mày Hyungjun là người như thế nào ? "
" Lúc đầu thì tao thấy Hyungjun rất phiền phức nhưng càng về sau thì lại càng thấy đáng yêu " ( anh nói bằng một chất giọng u mê )
" Vậy mày cảm thấy như thế nào khi Hyungjun nắm tay ôm hôn người khác ? "
" Không hiểu sao tao lại cảm thấy tức giận "
" Tim mày đập nhanh hơn bình thường mỗi khi mày nhìn thấy Hyungjun đúng chứ ? Cái này mày phải trả lời thật cho tao đấy tao mới giúp mày được ! Khi hôn cậu ấy mày cảm thấy thế nào ? "
" Tao cảm thấy rất thích ,  thật sự chỉ muốn hôn mãi thôi , không muốn buông ra ! "
" Mày yêu Hyungjun rồi đấy con ạ ! Móa nó , cuối cùng thằng bạn tui nó cũng biết yêu là gì rồi ! Thật là cảm tạ trời đất ! "
" Mày nói thật sao ! "
" Tất nhiên ! Nếu bây giờ tao hôn Hyungjun thì mày làm gì ? "
" Cái gì ? Mày dám hôn em ấy ! Hôm nay tao không đập chết mày tao không phải là Kim Mingyu ! "
" Ế khoan mày ! Tao nói là nếu mà , tao ứ thèm đồ của mày đâu , tao có Junho là đủ rồi ! Mà tao thấy mày thật sự là đang yêu Hyungjun đấy ! Cố gắng mà giữ đi nha , coi chừng mất đó ! "

[ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Quái vật tôi yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ