XI

312 50 11
                                    

Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến được thác nước Woodlei rồi , thác nước này đúng thật là như lời đồn , rất đẹp nha , nước ở đây có màu galaxy , không trong như nước bình thường , có nhiều người thấy kì lạ nên đã quyết định tự đi tìm hiểu nhưng người ta chỉ thấy được dấu chân đi của những người đó chứ không thấy dấu hiệu họ quay về , thác nước này rất kì lạ !
Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy thác nước này , vẻ đẹp kiêu sa , lộng lẫy khiến họ như chìm vào cơn mê mang , ai cũng khen ngợi tung hô vẻ đẹp này , duy chỉ cậu là khác . Cái thác nước này quen lắm , cậu chẳng nhớ là đã thấy ở đâu nữa với cả thác nước này có mùi , là mùi của xác sống ! Cậu quay sang hỏi anh :
" Anh có nghe mùi gì không ? Từ cái thác này đấy ! "
" Không , cái thác này làm gì có mùi ! Em sao vậy ? "
" Rõ là có mùi của xác sống ở hành tinh Woodly cơ mà ! " ( cậu nghĩ )
" Suy nghĩ cái gì đấy ! Có phải em đang suy nghĩ đến viễn cảnh sau này em và tôi cưới nhau đúng không ?" ( anh nói mà không ngượng miệng )
" Ai thèm cưới anh cơ chứ ! Tôi rõ ràng là có nghe mùi cơ mà !  Junho ! Cậu có nghe thấy ... " ( cậu quay sang hỏi Junho )
" Có , tôi có nghe ! Nhưng có vẻ là con người sẽ không nhận thấy được ! " ( Junho nhìn cậu nghiêm túc mà nói nhỏ )
" Chẳng lẽ đây là thác nước xuyên không đến hành tinh Woodly ! "
" Có thể là vậy ! Các xác sống ở đó đều do một tay ông nhà khoa học điên đấy tạo nên ! Tôi chỉ lo các xác sống ở đấy sẽ xuyên đến đây gây hại cho con người ! "
" Tôi cũng có nghe đến tên nhà khoa học đó rồi ! Điên hết chỗ nói ! " ( cậu nói )
" Tôi nghĩ tối chúng mới xuất hiện , chúng ta đã nghe thấy mùi chúng có nghĩa là chúng đã từng đến đây rồi ! Tối chúng ta nên đến đây ! " ( Junho đề nghị )
" Gì ? Lỡ chúng nhìn giống ma thì sao với cả mấy con xác sống ghê lắm ! Trên phim nhìn nó vừa xấu vừa tởm ! " ( cậu sợ hãi )
" Trời ơi ! Phim khác đời thật chứ , cậu có thấy tụi quái vật trong phim xấu quá trời đấy không , trong khi quái vật chúng ta lại đẹp thế này ! "
" Ừ đúng nhỉ ! Chúng ta đẹp như thế này cơ mà ! " ( cậu tự luyến )
" Bởi vậy nên tối phải đến đây ! Không biết ông Jungmo có kể cho cậu về chuyện này không ... "
" Chuyện gì "
" Những con xác sống đó được chế tạo ra mục đích là để tấn công con người và giết chết chúng ta "
" Thật sao ? "
" Bởi vậy nên tôi mới bảo cậu hãy cùng tôi đến vào tối nay , ta phải tiêu diệt nó trước khi nó giết chúng ta ! "
" Được ! Tôi cũng không muốn chết đâu ! "
" Hai người nói gì mà nói nhỏ thế ! " ( anh hỏi )
" Tính chơi đánh lẻ một mình sao ? " ( Eunsang nghi ngờ )
" Gì mà đánh lẻ ở đây chứ ! Mà mau đi tiếp thôi mọi người đi hết rồi kìa ! " ( Junho kéo Eunsang đi )
" Chúng ta cũng đi thôi ! Đứng đó làm gì nữa ! " ( cậu cầm tay áo anh kéo kéo )
" Sao tôi cứ có cảm giác em đang giấu tôi chuyện gì ấy nhỉ ? " ( anh nói )
" Làm gì có ! Tôi có chuyện gì để giấu anh ! " ( cậu gượng cười )
" Cười được thì cười , không được thì thôi chứ đừng có gượng như vậy ! "
" Hì hì ! Đi lẹ đi ! Mọi người đi hết trơn rồi ! "
Lần này cậu chủ động nắm lấy tay anh mà kéo đi , anh có hơi ngạc nhiên một chút rồi thôi , lâu lâu cậu mới chủ động một lần thôi thì anh cứ tận hưởng cho đã cái đã . Lần này mọi người tiếp tục đi đến khu đất trống ở khu rừng ở phía Tây để dừng chân mà dựng lều . Vì để tiết kiệm chi phí nên nhà trường đã mua một cái lều chứa được 4 người , và 4 người trong lều đó một là trai hết hai là gái hết chứ không có vụ trai gái ngủ chung một lều vì nhà trường sợ tụi nhỏ sẽ làm abcd gì gì đó . Nhưng ông hiệu trưởng đã quên một điều là nam nam nữ nữ vẫn làm được đó nha ! Cơ mà con tác giả này không có đen tối đến mức như vậy đâu . Và tất nhiên anh , cậu , Eunsang và Junho một lều rồi . Ta nói chứ dựng lều là một chuyện khá là rắc rối và thường gây tranh cãi , cứ ngỡ đâu đám học sinh sẽ cãi to mồm nhất nhưng sự thật thì :
" Yahhh ~ Mày làm sai rồi kìa Eunsang ! Riết rồi không biết sao mày đủ độ thông minh để làm giáo sư được luôn đấy ! " ( anh sửa lại )
" Mày mới xàm quần đó ! Tao dựng đúng rồi cơ mà ! Mày không đọc bảng hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hả ? Đây nè , nó ghi chần dần ra đây nè ! " ( Eunsang chỉ tay vào cái tờ giấy hướng dẫn )
" Mày không biết đọc chữ Tiếng Anh hay gì mà nói tao sai ! Nè nè , dịch cái câu kia ra là mày hiểu ! Tao biết mày ngu Tiếng Anh nhưng mà mấy chữ này đơn giản mà mày không dịch được hả ? "
" Tao dịch đúng , có mày mới sai ấy ! Nó kiêu dựng cái cây thẳng đứng lên mà ! "
" Mày mới sai đấy ! Erect tilt là dựng nghiêng qua đó ! Mày hiểu hôn ? "
" Thôi thôi ! Eunsang đi ra đi ! Để Hyungjun với giáo sư Kim dựng ! Chứ hai người cứ cãi nhau miết như thế ai mà hịu được ! " ( Junho nói )
" Vậy thì làm đi , tui không cần " ( Eunsang đưa tờ hướng dẫn cho Hyungjun rồi nắm tay Junho đi dạo vòng vòng )
" Lại đây dựng lều , em còn tính đứng đó ngơ ngác đến khi nào ? " ( anh hối thúc )
" Thì giờ làm nè ! " ( cậu đi qua chỗ anh )
Và vậy là cậu đọc tờ hướng dẫn một chút rôi bắt tay vào công việc dựng lều . Một lúc sau , Eunsang và Junho về thì đã thấy cậu và anh đang ngồi nghỉ rồi , quả là một lựa chọn đúng khi để hai người đó làm việc với nhau . Nhưng có gì đó sai sai nhỉ , cái lều nhìn khá lạ , Junho vừa chạy lại đụng nhẹ vào một cái thì nó đã rơi ra . Eunsang nói :
" Ủa hai người kia làm cái gì vậy ? Dựng lều đây sao ? "
" Tại Hyungjun muốn làm như thế nên tao làm theo thôi , để tí nữa tao dựng lại cho ! " ( anh nhàn nhã nói )
" Dăm ba mấy cái thứ u mê ! Bây giờ gần tối rồi đấy ,không chừng tối nay lại chả có chỗ ngủ ! " ( Eunsang khinh bỉ )
" Eunsang , em thấy chúng ta làm vẫn hơn ! Để anh ta  với Hyungjun làm thì chắc Hyungjun bảo gì anh ta cũng nghe theo mất ! "
Vậy là Junho và Eunsang bắt đầu dựng lại , phía bên kia thì vẫn đang có một con người u mê nhìn người nào đó như muốn ăn tươi nuốt sống :
" Anh làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy ? Nóng lắm sao ? " ( cậu cầm cây quạt quạt cho anh )
" Ừ , hơi nóng một chút nhưng nhìn em là tôi lại thấy không nóng nữa rồi ! " ( anh cười cười )
" Thôi đi , xàm quá ! " ( cậu đánh anh một cái )
" Vậy thôi ! Cơ mà nóng thật đấy ! " ( anh cởi bỏ hai nút áo sơ mi )
" Ơ anh làm cái gì vậy ? Sao tự dưng lại cởi nút áo ra thế ! " ( cậu lấy hai tay che mặt lại rồi quay sang hướng khác )
" Tôi cởi ra cho bớt nóng thôi mà em ngại cái gì ? Tôi có cởi hết ra đâu ! " ( anh kéo cậu quay mặt về hướng mình )
" Tại ... tại ... mà anh cứ cài vào đi " ( cậu mở he hé hai ngón tay )
" Tại cái gì chứ ! Không nói tôi không cài ! "
" Tại ... tại nhìn anh nam tính quá ... " ( cậu ngại ngùng nói )
" Thế chứ đó giờ tôi nữ tính à ! "
" Không phải đâu ! Tôi thấy cứ kì kì làm sao á ! Tự nhiên cởi nút áo ra ... ý tôi là nó ... ! "
" Đừng nói là em bị tôi quyến rũ rồi đó chứ ? " ( anh nâng cằm cậu lên )
" Không... không phải ... tuyệt đối không phải vậy đâu ! " ( cậu phủ nhận )
" Nếu không phải thì sao tự dưng lại ngại ? " ( anh cúi sát mặt xuống mặt cậu , cậu hoảng hồn mà nhắm tịt mắt lại )
" Hụ hụ ! Chúng tôi còn lứa tuổi học sinh ! " ( tụi học sinh ho khan )
Cậu nghe tụi nó nói mà giật mình mở mắt ra thì nhìn thấy nguyên khuôn mặt phóng đại của anh ở phía trước . Cậu vừa định đẩy anh ra thì anh đã nhanh chóng hôn một cái " chụt " lên môi cậu rồi nói với tụi học sinh :
" Mấy đứa cũng hai mươi mấy tuổi rồi chứ có còn ít ỏi gì ! Mấy đứa đã học đại học rồi đấy ! "
" Nhưng tụi em vẫn còn đi học cơ mà sao lại nỡ để con dân FA thấy mấy cảnh tình tứ như vậy chứ ! "
" Mình thích thì mình làm thôi ha Hyungjun ! "
" Ha cái gì mà ha ? Đứng trước mặt học sinh mà làm như vậy anh coi được sao ? Với cả anh với tôi đâu phải là ... "
" Tôi đã nói là tương lai rồi mà , vì trước sau gì chả làm nên mình làm trước luôn đi ! " ( anh nói như đúng rồi )
" Anh ... anh "
Cậu tức giận đứng dậy mà bỏ đi thẳng vào trong rừng ,  anh thấy vậy thì chạy theo . Cậu chân ngắn là thế nhưng chạy rất nhanh , thoáng chốc anh đã mất dấu cậu rồi . Cậu chạy đến khi cảm thấy hết tức giận rồi mới chịu dừng lại nhìn xung quanh , và giờ cậu hình như bị lạc mất rồi , xung quanh chỉ toàn cây cỏ hoa lá um tùm , cậu chẳng nhớ được đường về ,đành phải ngồi đợi mọi người đến cứu thôi . Nhưng mà cậu đợi lâu quá , mấy tiếng trôi qua , trời cũng đã sụp tối , xung quanh tối đen như mực , lại còn lạnh nữa , thỉnh thoảng cậu lại nghe tiếng gió thổi kì lạ , làm cậu rợn hết cả người .
Cậu nhìn vào đồng hồ , đã 22h đêm rồi sao vẫn chưa ai đến rước cậu về hết vậy , cậu phải tự đi tìm đường về thôi. Cậu đi mãi rồi tự dưng lại đến được thác nước Woodlei nhưng cậu lại thấy có một vài bóng đen đang đứng ở đó , có khi nào là tụi xác sống đó không . Cậu đứng núp tại một cái cây gần đó mà nhìn ra , thật sự nhìn chúng rất ghê , da nhăn nheo , mắt thì lòi ra , tay chân cũng chẳng còn nguyên vẹn . Cậu đang định chạy khỏi đó thì lỡ chân dậm trúng cành cây tạo ra tiếng động . Thôi rồi , chúng nó đã nghe được và đồng loạt chạy về phía cậu , cậu sợ hãi chạy đi . Cậu đã chạy rất lâu rồi mà chúng vẫn cứ đuổi theo , cậu cần bình tĩnh lại , cố gắng kiềm nén sự sợ hãi mà đứng lại không chạy nữa , quay mặt lại chỗ bọn chúng , cậu nghĩ :
" Làm sao để tiêu diệt được chúng đây ! " ( nghĩ )
Nhưng chúng nó cũng đã đuổi kịp rồi , không còn thời gian suy nghĩ , cậu tạo ra một đám lửa lớn rồi đốt cháy cơ thể bọn chúng . Nghe chúng nó hét la mà cậu nghĩ mình đã tiêu diệt được chúng rồi nhưng không , một lúc sau đám lửa vụt tắt , bọn chúng chẳng tốn thất số lượng chút nào :
" Được ! Đốt không được thì ta giết ! " ( cậu nói to )
Nói rồi cậu tạo ra một tần sóng siêu âm mà bắn thẳng vào bộ não thối nát của chúng , thật may khi lúc trước ở hành tinh Poodle cậu đã học được năng lực 2 của hệ điện này từ người bạn chứ không là chắc giờ chết rồi . Cái này có hiệu nghiệm , hơn một nữa bọn chúng đã chết rồi , nhưng vẫn còn , chúng nó bắt đầu phản công . Một con biến ra một cái roi điện mà nhắm thẳng vào người cậu đánh , dòng điện này thật sự rất mạnh , chỉ mới đánh một cái mà cậu đã ngã lăn xuống đất rồi , một con thì dùng ma pháp trói chặt cậu lại , đặt biệt ma pháp này còn hút cạn đi sinh lực của cậu , cậu đang trong tình thế bất lợi , chúng càng ngày càng đến gần , bỗng nhiên có một người nào đó xuất hiện nói :
" Xin lỗi nhưng ngươi có thấy Ngụy Anh ở đâu không ? Vợ ta đã bế con chạy mất rồi ! "
" Lam Vong Cơ !!! Ủa ở đâu chạy vào đây vậy ! Ngụy Vô Tiện về Cô Tô Lam Thị rồi cơ mà ! " ( cậu ngạc nhiên )
" Ơ thế sao ? Cảm tạ ngươi , ta xin phép đi trước ! " ( nói rồi Lam Trạm bay đi )
" Đã lỡ rồi thì sao không ở lại giúp tôi chứ ! " ( cậu nhăn nhó mặt mài )
Cậu hết hi vọng thật luôn rồi , chẳng ai đến giúp cậu cả , nghe bảo người ta nói khi sắp chết đi bạn sẽ nghĩ đến người mà bạn yêu thương nhất , cậu cũng thử nhắm mắt lại xem mình nghĩ đến ai , ba mẹ chẳng có , bạn bè cũng chỉ chào hỏi cho biết , có còn ai để cậu có thể nói là yêu thương nhất không nhỉ ? Nhắm mắt lại , hình ảnh của anh lại hiện ra trong đầu cậu , cậu còn không dám tin được người mình yêu thương nhất là anh , mà cũng không sao , có chết cũng vậy thôi ! Để xem nếu mình chết thì còn có ai lưu luyến mình không hay tất cả vẫn sống tốt ?
Lâu quá , đã năm phút trôi qua rồi , sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy ? Cậu mở mắt ra thì thấy đám xác sống đó đã chết hết rồi , còn có một người đang đứng đo nữa , lại ông nào vào đây tìm vợ con nữa sao ! Nhưng không phải , người này nói :
" Cậu là quái vật ở hành tinh Poodle ? "
" Thì sao ? Anh là ai ! "
" Tôi là tinh linh canh giữ rừng , Han Seungwoo ! "
" Anh giúp tôi sao ? " ( cậu hỏi )
" Ừm ! Cậu chỉ có mỗi năng lực không thì chẳng thể chiến đấu thắng đám đó đâu ! Cậu có muốn trở về hành tinh của mình không ? Tôi có thể đưa cậu về ! "
" Hiện tại thì tôi không muốn về đâu , vì tôi đã tìm được người mà tôi yêu thương nhất rồi ,vậy tôi phải làm sao để đánh thắng chúng ? "
" Tôi thấy rõ là cậu cũng có ma pháp , tại sao không sử dụng ! "
" Tôi làm gì có ma pháp chứ ! "
" Vậy chắc là Jungmo đã phong ấn ma pháp của cậu rồi ! "
" Sao anh biết ông Jungmo ? "
" Là bạn thôi ! Tôi sẽ giúp cậu giải phong ấn ! Cậu có muốn không ? "
" Được ! Hãy giúp tôi đi ! "
" Chịu đau một chút nhé ! "
Nói rồi Seungwoo đặt tay lên lưng cậu , dùng thần chú mà rút đi phong ấn của ông Jungmo đã tạo ra , cậu cảm giác như từng bộ phận trong cơ thể gần như bị gãy ra từng khúc , rất đau , cậu cắn răng chịu đựng . Có lẽ vì phong ấn của ông Jungmo quá mạnh nên Seungwoo không thể dùng cách này được , Seungwoo dừng tay rồi nói :
" Tôi không thể dùng cách này được ! Xin lỗi cậu vì tôi chỉ còn mỗi cách này ! "
Sau đó Seungwoo truyền ma pháp vào người cậu , giữ lấy phong ấn mà bóp nát nó ra . Đau ! Thật sự nó còn đau hơn cả lúc nãy , cậu hét lên :
" Aaaaaaaaaaaaaaaa ! " ( cậu hét lên rồi ngất đi )
" Hình như có người đến đón cậu rồi , tôi đi trước đây ! Phong ấn đã giải được ! " ( nói rồi Seungwoo biến mất )
Trong cơn mơ màng , cậu nghe được tiếng nói của Seungwoo rồi sau đó một chút thì cậu cảm thấy cơ thể mình được một người đó nhấc lên rồi nói :
" Hyungjun ! Em có sao không ? Mau tỉnh dậy đi ! " ( lo lắng )
" Mingyu ... Không sao ! Nói với mọi người là tôi đã ngủ rồi đưa tôi vê lều ! "
Vừa nói xong , cậu đã không còn sức nữa mà mắt nhắm lại bất tỉnh . Anh lo lắng mà nhanh chóng đưa cậu về lều nói với Junho và Eunsang , Junho có thể nhìn thấy được các vết thương do ma pháp gây ra vì Junho là quái vật , cậu ta đuổi hai người kia ra ngoài rồi cởi áo cậu ra rồi dùng năng lực chữa lành vết thương mà cậu ta đã học được từ lúc trước . Sau khi chữa trị xong thì cậu ta mặc áo lại cho cậu rồi kêu hai người kia vào nói chuyện :
" Bình tĩnh nghe tôi nói ! Hai người còn nhớ cái thác nước Woodlei đó không ? "
" Nhớ , thì sao ? " ( hai người hỏi )
" Thác nước đó là kết giới giữa Trái Đất và hành tinh xác sống Woodly , những con xác sống ở đấy cũng cùng do tên nhà khoa học điên kia tạo ra , bọn quái vật chúng tôi cũng vì hít phải khí độc của ông ta mà biến thành như bây giờ và những con xác sống đó sẽ tấn công con người và giết chết quái vật . Tôi định để tối nay tôi và Hyungjun sẽ cùng đến đó tiêu diệt chúng nhưng có vẻ cậu ấy đã đánh với chúng rồi thì phải ? Tôi thấy được những vết roi cùng với dấu vết của ma pháp hiện lên trên người cậu ấy ! "
" Em ấy bị thương sao ? Em ấy có sao không vậy ? " ( anh lo lắng )
" Tôi đã chữa trị rồi nên không sao đâu ! Bây giờ thì đi ngủ , đợi khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì hỏi chuyện ! "
Nói rồi , ba người cũng đi ngủ . Anh nhìn cậu mà không khỏi cảm thấy đau lòng , nếu như lúc đó anh không đùa quá trớn thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không bị như vậy , anh dang tay ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt ngủ .
Đến gần 1h sáng anh vẫn chưa ngủ được , nhìn sang thì cũng đã thấy hai người kia đang ôm nhau ngủ say rồi , anh buông cậu ra rồi đi ra ngoài ngồi , lửa trại vẫn chưa tắt , anh ngồi vào một cái ghế mà nhìn lên trời sao . Anh đang mãi say sưa ngắm nhìn thì chợt có một bàn tay từ sau ôm lấy cổ anh mà nói :
" Sao không ngủ đi ! Ra đây làm gì ? " ( giọng khàn )
" Em tỉnh dậy rồi sao ! Tôi không ngủ được , tôi xin lỗi nếu lúc đó tôi không đùa như thế thì có lẽ em đã không bị như vậy " ( anh nhận ra người đó là cậu mà kéo cậu xuống đặt lên đùi mà ôm chặt )
" Đừng nói như vậy ! Em không sao ! Đừng tự trách bản thân mình ! " ( cậu gỡ tay anh ra rồi quay người lại đặt hai tay lên mặt anh )
" Em vừa xưng là em đó sao ? " ( anh ngạc nhiên )
" Ừm ! Em thích vậy ! "
" Nhưng mà thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi với ... "
Anh còn chưa kịp nói xong đã bị cậu kéo đầu xuống mà hôn thắm thiết , cơ mà mấy vụ này cậu đâu có biết đâu nên làm rất vụn về , quả thật là chủ động không hợp với cậu thật , anh thấy cậu lúng túng thì cũng thôi mà làm dùm cậu . Anh đưa tay ra sau gáy cậu mà nhấn vào , lưỡi thì cứ thế luồn vào trong khoang miệng cậu mà mút mát , cậu thì cũng cố gắng mà làm theo . Bây giờ trong không gian tĩnh lặng này mọi người chỉ thấy mỗi cảnh tượng hai chàng trai đang hôn nhau thắm thiết mà thôi . Một lúc sau anh cũng buông cậu ra mà hỏi :
" Sao tự dưng em lại ... ? "
" Được rồi ! Hôm nay anh nói nhiều thật đấy ! Đi vào trong ngủ thôi ! "
Cậu đặt một ngón tay lên môi anh mà nói rồi đứng dậy kéo anh vào trong lều nằm ngủ , anh nằm xuống nhìn cậu mà nói :
" Có phải em bị đánh đến tâm trí lẫn lộn rồi hay không mà tự dưng lại chủ động hôn tôi thế ! "
" Em thích thì em làm thôi ! Mà đổi cách xưng hô lại đi , anh em chứ không có tôi em gì ở đây hết ? "
" Có phải em thích tôi rồi không ? " ( mắt anh sáng rực lên )
" Chắc vậy ! Ngủ đi ! Em buồn ngủ rồi ! "
" Chúc em ngủ ngon ! "
" Ngủ đi 1h sáng rồi với cả ... Chúc anh ngủ ngon ! "
Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi lại nhắm mắt ôm anh ngủ , hôm nay liệu có phải là một ngày may mắn đối với anh không nhỉ .......

_________________________________________

/ Tui thấy lượt đọc thì nhiều mà lượt vote thì ít làm tui không có động lực viết fic luôn á mọi người 😢😢😢 /

[ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Quái vật tôi yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ