X

307 52 2
                                    

Sau 2 tiếng đồng hồ thì mọi người cũng đã đến được khu rừng phía Tây thác nước Woodlei . Ai ai cũng vui vẻ mà đi xuống xe rồi tập trung lại một chỗ , các giáo sư sẽ trông coi từng lớp , mọi người sẽ đi cùng nhau một lượt để tránh bị lạc đường . Không biết tại sao nhưng khi đặt chân đến khu rừng này cậu lại có cảm giác xấu nhưng rồi cũng gạt suy nghĩ đó qua và đi tham quan với mọi người . Đường đi đến thác nước đócũng khá trơn trượt vì phải đi trên lối mòn , ở phía dưới thì có vực thẳm , lại còn hẹp , mỗi lần đi chỉ đi được tầm 4 người , các học sinh mỗi lượt đi đều cố gắng vừa bám nhau vừa cẩn thận đi để tránh bị té nếu mà lỡ chân một phát là sẽ rớt xuống vựt sâu . Vì học sinh sẽ được ưu tiên đi trước nên các giáo sư sẽ đi sau . Cậu và anh đang đứng đợi thì anh nói :
" Em phải đi cẩn thận đấy ! Đường ở đây rất trơn ! "
" Tôi biết rồi ! Tôi sẽ cố gắng cẩn thận hết mức ! "
" Đưa tay của em cho tôi " ( anh đưa tay mình ra )
" Hửm ? " ( cậu khó hiểu )
" Cứ đưa tay cho tôi "
" Như vậy sao ? " ( cậu đặt tay mình lên tay anh )
" Tôi phải dắt tay em thôi chứ không thể nào an tâm để em đi như vậy được ! " ( anh đan những ngón tay ấm áp của mình vào )
" Tôi có thể tự đi được mà ! Nhưng mà ... đi thế này cũng không tệ " ( cậu đỏ mặt lí nhí nói )
" Em thật sự rất đáng yêu luôn đấy ! " ( anh xoa đầu cậu mà phì cười )
" Tôi biết chứ , không cần anh phải nói đâu nha ! "
( cậu chu môi lên mà nói )
" Chụt " Đừng có chu môi ra như thế ! Tôi sợ tôi lại ngoạm mất môi em ngay tại đây đấy ! " ( anh cúi người xuống hôn một cái vào môi cậu rồi nói )
" Anh ... Sao lại hôn tôi như thế chứ ? " ( cậu ngại ngùng mà quay mặt sang chỗ khác )
" Sao anh dám lợi dụng Hyungjun như vậy hả ? "
( Junho bất bình lên tiếng )
" Tôi như thế nào liên quan gì đến cậu , đồ của tôi thì tôi muốn làm gì tôi làm , về với thằng Sang đi ! "
( anh đuổi Junho về )
" Hẳn là đồ của anh ! Đã tỏ tình gì chưa mà khẳng định ghê vậy ? " ( Junho đanh đá )
" Chưa phải bây giờ nhưng sẽ sớm thôi ! "
" Vậy thì bây giờ vẫn chưa là gì của nhau cả nên anh đừng có mà giở trò với Hyungjun nữa "
" Cái này thì tôi không chắc ! Lỡ tôi mà nổi hứng thì thôi vậy ! " ( anh dửng dưng nói )
" Sao anh có thể ăn đậu hũ một cách bỉ ổi như vậy chứ ? "
" Gì vậy ? Ăn gì đó , cho tôi ăn với ! " ( cậu nghe đến ăn là mắt sáng lên )
" Cậu về với thằng Eunsang đi để tôi còn làm việc ! Cậu ở đây làm tôi chẳng làm ăn được gì hết ! "
" Cha Junho , đi này " ( Eunsang kêu to )
" Rồi đợi chút , tôi đi trước nhé Hyungjun! " ( chạy về phía Eunsang )
" Đi thôi ! " ( anh kéo tay cậu đi đến )
" Hả đi đâu ? Đợt này là của Eunsang , Junho với giáo sư Jeon và giáo sư Lim mà ! "
" Đi đến đấy đợi chứ sao ? Hết bốn người đó là đến chúng ta rồi ! " ( anh nhéo má cậu một cái )
" Má tôi đâu phải anh muốn nhéo là nhéo như vậy được ! " ( cậu gạt tay anh ra )
" Rồi biết rồi ! " ( anh cười vui vẻ )
Đợt đi này của giáo sư Lee và bạn học Cha này có vẻ là phát cẩu lương hơi nhiều , cả giáo sư Jeon và giáo sư Lim nữa , người này thì bám víu người kia , người kia thì cứ " Đừng sợ , đi cẩn thận là được ! " . Trời trời , trên thế giới này con bao nhiêu con mắt FA mà mấy người lại làm như thế cơ chứ ! Junho vừa bám lấy Eunsang vừa nhấc chân đi cẩn thận để không bị trượt ngã nhưng khi đi được sắp hết quãng đường thì bỗng nhiên có một thứ gì đó kéo chân của Junho xuống , cậu loạng choạng mà mất đà rớt xuống vực , may thay là Eunsang đã giữ kịp nhưng tình hình có vẻ là Eunsang sẽ không giữ được lâu đâu ! Mọi người hốt hoảng , ai cũng muốn chạy đến giúp nhưng địa hình địa lý ở đây lại không cho phép , giáo sư Jeon và giáo sư Lim cũng đang cố hết sức để kéo Junho lên nhưng không hiểu sao Junho càng ngày càng nặng thêm làm họ không thể nào kéo lên nổi , mà hay nói cách khác là có một thứ gì đó đã kéo cậu ta xuống và không cho cậu ta được cứu lên . Cậu đứng phía bên kia mà hốt hoảng , định chạy đến giúp nhưng bị anh ngăn lại , anh kêu cậu phải bình tĩnh nghĩ cách chứ đến đó cunngx không ích gì . Cậu nghe lời anh mà bình tĩnh lại sau đó lại sử dụng năng lực của mình tạo ra một cơn gió mạnh bay đến chỗ Junho để đưa cậu ta lên nhưng lại không đủ , cái thứ gì đó cũng là rất mạnh , không dễ dàng đối phó , cậu dùng hết sức mình để gọi thêm các nguồn gió lớn hơn và đưa chúng tập hợp lại tại chỗ đám gió lúc đầu rồi sau đó chúng đã đẩy được Junho lên . Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm , Eunsang thì ôm chầm lấy cậu ta mà xin lỗi mặc dù mình không có lỗi gì , cậu phía bên này sau khi cứu được Junho lên thì sức lực bị giảm không ít , hai mắt chao đảo , mơ mơ màng màng đứng không vững . Anh thấy thế thì giữ cậu lại mà hỏi :
" Em không sao chứ ! "
" Không ... sao đâu ! Tại vì lần đầu sử dụng năng lực mà phải dùng sức nhiều thế này nên tôi có hơi chưa quen ! "
" Em có còn đi được nữa không ? Hay để tôi ... "
" Tôi đi được mà , không cần phiền đến anh đâu " ( cậu thoát khỏi vòng tay của anh mà đứng loạng choạng )
" Được cái gì mà được ! Lên lưng tôi cõng ! " ( anh ngồi xuống )
" Nhưng đi như thế sẽ rất nguy hiểm ! Với cả tôi nặng lắm không ..." ( cậu từ chối )
" Lên lưng tôi cõng em ! Tôi không muốn nói thêm lần nữa ! Lỡ đang đi mà em té xuống vực thì sao ! Mau lên " ( anh hối thúc )
" Vậy tôi lên đấy ! Tôi nói trước anh sẽ không cõng tôi lên nổi đâu vì tôi rất .... " ( cậu còn chưa nói xong anh đã cõng được cậu lên rồi )
" Rõ là nhẹ tênh như này mà bảo nặng kiểu gì cơ ! Tôi nhớ tôi cũng cho em ăn nhiều lắm mà sao lại nhẹ thế này ! " ( anh lo lắng )
" Anh nói gì vậy ? Tôi là đã tận 54kg rồi đấy ! "
" Em chỉ mới có 54kg thôi sao ? Hèn gì nhẹ như thế này ! Về nhà tôi phải nghiên cứu thêm về mấy món ăn giúp trẻ tăng cân mới được ! "
" Yahhh ~ tôi đâu phải là trẻ con đâu ! Tôi đã 200t rồi đấy ! " ( cậu bực bội mà thuận thế cắn vào tai anh một phát )
" Đau ! Em muốn chết hả ? " ( anh đe dọa )
" Ơ tôi xin lỗi ! Đừng ăn thịt tôi , tôi còn muốn sống mà ! " ( cậu rối rít xin lỗi )
" Giáo sư Kim , giáo sư Song ! Đến lượt đi rồi này ! " ( Byungchan kêu to )
" Ngồi im đi đấy ! "
Thế là anh cõng cậu đi qua cả quãng đường đó , ai nhìn cũng phải đau mắt , một người thì cõng một người , một người thì lo lắng cứ hỏi thăm :
" Này anh có cõng được không đấy ! Hay để tôi xuống đi cho anh dễ đi ! " ( cậu nói )
" Tôi cõng được ! Nãy giờ em hỏi tôi cả trăm lần rồi đấy ! Em nhẹ như thế làm sao mà tôi không cõng nổi!" ( anh thở dài nói )
" Nhưng tối qua anh ngủ trễ này , sáng nay nhìn cũng mệt mỏi nữa ! Tôi ... " ( cậu lo lắng )
" Em lo lắng cho tôi đến nỗi có một câu mà hỏi đi hỏi lại hết lần này đến lần khác sao ?  Em thật biết cách làm tôi vui đấy " ( anh vui vẻ )
" Tôi ... tôi chỉ là sợ anh không đủ sức cõng tôi rồi tôi bị rớt xuống vực thôi ! " ( cậu vội vàng nói )
" À , vậy sao ! Ra là tôi ảo tưởng ! " ( anh cười nhạt )
" Này ! Anh sao vậy ? Tự dưng biến đổi trạng thái vậy!" ( cậu bỗng nhiên thấy lo lắng )
" Không có gì ! Chỉ là tôi lại tự mình cho rằng là em lo lắng cho tôi ! Có vẻ tôi đang tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em rồi ! " ( anh buồn rầu )
" Ế ! Anh đừng nói vậy ! Không phải đâu ! Tại lúc nãy tôi sợ anh trêu nên mới nói như vậy thôi chứ tôi rất lo lắng cho anh đó ! " ( cậu giải thích )
"Thôi , tôi không cần em phải gượng nói như vậy đâu"
" Tôi nói thật đấy ! Với lại anh là một người rất tốt luôn , anh rất là quan trọng đối với tôi luôn á ! Vì vậy đừng hiểu lầm như vậy ! Anh không tin đúng không ! Tôi làm cho anh tin này ! " Chụt " ( cậu thuận thế mà quay sang hôn một cái vào má anh )
" Là em tự nhận nha ! Tôi không có ép em nói vậy đâu đấy ! Phải công nhận là tôi cũng diễn giỏi thật , lúc trước tôi có học sân khấu điện ảnh đó ! Rõ là lo cho tôi mà bày đặt làm giá mà nhờ em làm giá như vậy tôi mới biết được tôi rất quan trọng đối với em , lại còn được em hôn nữa cơ đấy ! " ( anh cười khúc khích )
" A ~ Anh dám gạt tôi ! " ( cậu ngại quá hóa thẹn đánh vào vai anh một cái )
" Ai bảo em tin làm gì ? " ( anh còn cãi lại )
" Anh ... Yahhh tự dưng lúc nãy hôn anh làm gì không biết "
" Em không thích thì tôi trả lại này ! " Chụt " ( anh đứng khựng lại , quay mặt sang hôn vào má cậu )
" Hụ hụ ! Có người ở đây nha ! Cái bọn yêu nhau lúc nào cũng gây nhức mắt ! " ( tụi học sinh cùng ông hiệu trưởng ho vài cái )
" Tụi tôi có yêu nhau đâu ! " ( cậu đỏ mặt nói )
" Thôi chúng ta đi tiếp đi ! Ngứa mắt thật luôn ấy ! " ( mọi người cứ thế mà xem lời nói cậu như gió thoảng ngang tai )
" Sao mọi người không chịu tin tôi thế ? Tôi đâu phải người yêu anh đâu ! " ( cậu bất mãn nói )
" Ừ , đúng rồi ! Cậu chỉ là người yêu tương lai của tôi thôi ! "
" Anh toàn nói mấy chuyện kì lạ không hà ! Thả tôi xuống đi ! "
Cậu thật sự là rất cực kì ngại khi anh nói mấy cái câu như vậy luôn á . Đã vậy mỗi lần nói xong còn nở một cái nụ cười làm cậu xao xuyến mà đứng hình luôn ấy .
Cậu nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng anh , định chạy theo mấy người kia thì bị anh kéo lại rồi nói :
" Đi chậm thôi , lại té bây giờ ! "
" Nhưng người ta đi trước rồi kìa ! "
" Đi sau một chút có là bao ! Đi chung với tôi , tôi lại sợ em chạy lung tung mà lạc mất " ( anh nắm lấy tay cậu )
" Đi ... đi chung thì đi chung chứ nắm tay như vậy làm chi ! "
" Cuộc sống này đôi khi phải mất giá một chút đó , em hiểu hôn ? Vì em mà tôi chẳng còn một cọng giá nào luôn rồi "
" Tôi có ăn giá của anh bao giờ đâu ! Tôi rất ghét ăn rau củ ! Tự nhiên anh mất giá rồi đổ thừa cho tôi vậy ! Tôi có làm gì đâu "
" Rồi ! Em cứ nghĩ là như vậy đi , tôi nói em ngốc quả không sai ! "
" Tôi đã nói là tôi không ngốc rồi mà ! "
" Nếu em làm được việc này thì tôi sẽ không nói em ngốc nữa "
" Việc gì ? "
" Cõng tôi " ( anh nói )
" Ui giời ! Dễ dàng ! Lên đi " ( cậu ngồi xuống )
" Nói được làm được đấy ! Không được thả tôi xuống bằng bất cứ giá nào đâu đấy ! "
" Tôi sợ gì anh chứ ! Lên đi ! "
" Vậy tôi lên đấy " ( anh leo lên người cậu )
" Đó thấy chưa , tôi cõng được đây này , người anh cũng có khác gì que tăm đâu ! " ( cậu cõng anh )
" Vậy cõng tôi đi hết quãng đường còn lại luôn đi ! "
" Ok , dễ dàng , sau này không được gọi tôi là đồ ngốc nữa đâu đấy " ( cậu dối lòng , vừa cõng anh vừa đi )
" Được , nếu em không thả tôi xuống ! "
" Ừm "
" Mà em cõng kiểu gì mà hai chân tôi chạm đất luôn này ! " ( anh nói )
" Ai bảo anh chân dài quá làm gì ! " ( cậu cố gắng nhấc lên )
" Ơ hay , giáo sư Kim , sao anh lại để Hyungjun cõng anh như thế chứ ! " ( Junho quay đầu lại thì thấy cậu đang cõng anh )
" Em ấy muốn cõng tôi đấy thôi ! " ( anh dửng dưng đáp )
" Thôi thôi ! Hyungjun cậu bỏ giáo sư Kim xuống đi ! Đừng có cố quá , cậu gồng đến nổi đỏ hết cả mặt rồi kìa ! "
" Không được thì thổi chứ làm gì cố gắng dữ vậy ? Tôi chỉ nói giỡn thôi mà em tưởng thật sao " ( anh leo xuống khỏi người cậu )
" Tôi đủ khỏe để cõng anh đấy nhá ! Chỉ là có hơi trục trặc kĩ thuật xíu thôi "
" Được được , em rất khỏe , giờ thì đi thôi "

___________________________________

Pr cho fic của bạn này ....

/ Thương mấy bạn vote nhiều nhắm nhuôn 😍😍😍 /

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

/ Thương mấy bạn vote nhiều nhắm nhuôn 😍😍😍 /

[ Kim Mingyu × Song Hyungjun ] Quái vật tôi yêu ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ