Hắn chờ cậu, chờ cậu suốt một quãng thời gian vô cùng dài....
500 năm sau
Một ác ma từ khi sinh ra, đã mang trong mình những ưu điểm: sức mạnh, sự bất tử và không bị lão hóa
Vậy nên dù có là 100 năm, 500 năm, hay là một ngàn năm, thì đối với hắn chúng cũng chả khác gì nhau. Hắn ở đây, từng ngày qua ngày, từng tháng qua tháng, từng năm qua năm, hắn đều tận mắt chứng kiến sự thay đổi của nhân loại. Xã hội bây giờ, hoàn toàn, hoàn toàn không giống xã hội lúc xưa, bây giờ có những thứ gọi là điện thoại, có những thứ gọi là ô tô, tủ lạnh, tivi,........thật sự rất hiện đại
Và hắn, cũng đã dần thích nghi nhanh với sự hiện đại này. Hắn bây giờ, cả y phục lẫn đầu tóc đều trở nên gọn hơn, tính tình cũng trở nên trầm hơn hẳn, nói chung là bây giờ, ánh mắt của người ngoài nhìn hắn cũng chỉ có ưu điểm với ưu điểm, hoàn toàn không ai biết hắn là ác ma
Hắn dùng tiền mua hết mảnh đất chỗ cây hoa anh đào, còn bản thân thì lại chọn đại một căn hộ nhỏ, chỗ gần mảnh đất đó nhất, như vậy, hắn mới có thể được ở gần cậu
Hắn không muốn để ai phát hiện ra thân phận của mình, hắn là ác ma, hoàn toàn có thể tự biến ra tiền, nhưng như vậy sẽ dễ khiến người ngoài sinh nghi, nên hắn đành miễn cưỡng chọn đại một công việc. Công việc nào vừa dễ, vừa không mất nhiều thời gian, lại không cần phải tiếp xúc với nhiều người.......
Phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định, đó là tự mình mở một cửa hàng, rồi thuê nhân viên để làm, như vậy thì bản thân mình cũng không cần phải làm gì rồi
Nhưng rồi hắn cũng phải mất thời gian để suy nghĩ xem là nên bán cái gì, hắn nhớ trước kia Ji Hyung rất thích ăn đồ ngọt, vậy thì bán đồ ngọt đi! Ji Hyung cũng rất thích màu xanh và hồng, vậy thì hắn sẽ dùng hai màu đó để trang trí cửa hàng
Từ lúc hắn đưa ra quyết định đó đến nay đã được ba năm, trong ba năm này, mọi việc đều diễn ra rất suông sẻ, hắn cũng thuê được hai người, hai người này nhìn rất đáng tin cậy, khiến hắn cũng chẳng buồn phải tới đây thường xuyên
****
Trường đại học Seoul
Đâu đó ở trong lớp học, có ba nữ sinh ngồi ở cuối lớp đang xì xào to nhỏ về một nam sinh đang hì hục ngồi vẽ ở bàn đầu
"Uây, nhìn Kim SeokJin kìa, chả hiểu lại đang vẽ cái gì nữa?"
"Ha, nhìn là biết, chắc lại đang vẽ thứ quái quỷ gì rồi. Thứ nhà quê nó vậy đấy!"
"Trong lớp lại không nghe giảng, suốt ngày cứ cắm đầu vào vẽ. Vậy nên mới không có ai thèm chơi với nó. Mà kể cũng tò mò, không biết là vẽ cái gì mà ngày nào cũng vẽ vậy nhỉ?"
"Nghe nói hình như là đang vẽ một nhân vật nào đó, hình như là con trai!"
"Chậc, thật vô vị!"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, lỡ nó nghe rồi sao?"
Những lời xì xào đó, cậu đều nghe thấy hết. Mà hỏi làm sao mà không nghe thấy cho được trong khi trong lớp chỉ có mình cậu với đám nữ sinh đó? Nhưng cậu nghe quen rồi, quen đến nỗi cậu cũng chả thèm để ý đến nó, bỏ hết những lời nói đó ngoài tai, bản thân vẫn điềm đạm ngồi vẽ như không hề hay biết gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Ác ma đến từ thiên đường
Fanfiction500 năm trước, ngươi - người đầu tiên bước chân vào cuộc sống của ta, người đầu tiên cho ta biết thế nào là hạnh phúc, khiến cho ta cười, người đầu tiên làm ta phải đem lòng, đem tâm tư để ngày đêm nhung nhớ, người đầu tiên khiến ta phải tự chính m...