Happy Birthday TaeJin1309 💜💜
Tôi hỏi mọi người, mọi người có tin ác ma và thiên thần thật sự có tồn tại trên đời này không? Nếu có, thì chúng đến từ đâu? Phải chăng là ác ma nên đến từ địa ngục và thiên thần đến từ thiên đường? Đã có bao giờ bạn tự hỏi, sẽ ra sao nếu chúng tự hoán đổi cho nhau, rằng thiên thần đến từ địa ngục, và ác ma đến từ thiên đường?
*****
"Chạy, chạy đi. Ác ma đang tới đây đấy!"
"Nhanh lên, không còn thời gian nữa. Mau mau chạy đi! Đừng ở đây, mau đi....!"
Giữa một biển người đang xô đẩy, chà đạp lên nhau chạy bán sống bán chết. Chợt lại xuất hiện một cậu bé mù tầm 15 tuổi, tay cầm một cành cây vẫn đang chậm chạp lần mò đường đi
Cách đó không xa, có một bé gái chạc 5 - 6 tuổi nhìn thấy cậu, liền chạy theo mẹ nó, kéo kéo áo mẹ nó nói "Mẹ ơi, anh kia không nhìn thấy đường kìa mẹ! Mình mau lại giúp anh đi!"
Bỗng mẹ nó quay đầu lại quát lớn "Thân mình lo còn chưa xong, lại còn muốn giúp nó? Còn không mau đi! Con muốn bị ác ma bắt làm bữa chính à?"
Nghe mẹ nó nói thế, nó liền hoảng sợ lắc đầu, mếu máo nói "Không! Ayeon không muốn bị ăn thịt! Ayeon không muốn bị ăn thịt!"
Nói rồi nó liền lập tức nắm chặt lấy tay mẹ, chạy thật nhanh đuổi theo đoàn người phía trước. Hình ảnh cậu bé mù ban nãy trong kí ức của nó cũng theo đó mà dần phai mờ....
Thật ra không phải riêng gì bé gái đó. Cậu không phải là nhỏ bé, càng không phải tàng hình. Bọn họ cũng đâu có bị mù, làm sao mà không nhìn thấy cậu được? Chỉ là, không một ai trong số bọn họ muốn giúp cậu. Mà nếu có, thì chắc cũng chỉ là vài đứa bé ngây thơ hay thương người muốn giúp cậu thôi. Nhưng chỉ với bọn nó, thì giúp cậu bằng niềm tin à?
Quay lại hiện tại, toàn bộ biển người ồn ào, huyên náo bỗng chốc trở nên im lặng, vắng vẻ đến lạ thường
"Chắc bọn họ chạy trốn hết rồi!" Cậu nghĩ vậy khi nghe bên tai chỉ toàn tiếng gió xào xạc. Chợt ở đâu đó bên phía tay phải của câu lại vang lên tiếng ăng ẳng, nghe như tiếng của chó con vậy...
Cậu liền chống cây đi về phía đó, lại ngồi xuống, tay quơ quơ, nói "Chó con, chó con, ngoan, ra đây đừng sợ!"
Đến khi cảm nhận được một cục bông mềm mại đang run rẩy, chầm chậm tiến đến bàn tay mình, cậu liền mỉm cười, ôm chú chó lên xoa lấy sao để: "Chó con, mày lạc mất mẹ rồi à? Ngoan đừng sợ, có tao đây. Không ai dám ăn thịt mày đâu!"
Nghe vậy, nó không còn run nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm im cho cậu thỏa sức mà vuốt ve. Chợt ít phút sau, nó liền rời khỏi vòng tay của cậu, chạy ra đứng cạnh cậu, sủa liên tục. Lúc này cậu liền có thể cảm nhận được một luồng gió lạnh phát ra từ sau lưng. Cậu liền nuốt khan, vội cầm con chó lên và đặt nó vào góc sâu nhất giữa hai cái lu phía trước.
"Ta còn tưởng là chạy hết rồi, hóa ra vẫn còn một tên. Cũng khá khen cho tên nhóc can đảm như ngươi!" một giọng nói trầm khàn, lạnh như băng vang lên từ sau lưng cậu. Cậu liền đứng dậy, quay mặt đối diện với tên ác ma, lời nói vô cùng dứt khoát: "Ngươi mau ăn ta đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Ác ma đến từ thiên đường
Fanfic500 năm trước, ngươi - người đầu tiên bước chân vào cuộc sống của ta, người đầu tiên cho ta biết thế nào là hạnh phúc, khiến cho ta cười, người đầu tiên làm ta phải đem lòng, đem tâm tư để ngày đêm nhung nhớ, người đầu tiên khiến ta phải tự chính m...