SeokJin liền quay người lại
Cái người vừa lên tiếng, không ai khác chính là hắn
Hắn vốn sáng nào cũng đều đến đây, chỗ này lại là chỗ đã được hắn mua, nên hắn cũng có quyền không cho bất cứ ai đến. Vậy nên khi nhìn thấy có người lạ ở đây, tất nhiên khỏi nói cũng biết là hắn đã bực đến cỡ nào
Thế nhưng khi hắn được nhìn thấy rõ gương mặt của người kia, từng cơn nóng giận liền bay hơi đi hết, thứ còn đọng lại, là sự bất ngờ đến kinh ngạc
Người này, tại sao lại có thể giống với Ji Hyung đến vậy??
Là Ji Hyung sao? Là Ji Hyung của hắn đã quay về rồi sao? Hắn thật sự là không nằm mơ đấy chứ?!
Hắn đứng như trời trồng nhìn cậu, ánh mắt trông thật hoang mang, như là đang mang một nỗi hi vọng, lẫn lo sợ
Hắn liền bước tới chỗ cậu
SeokJin khó hiểu nhìn hắn hỏi lại: "Hử? Tại sao tôi lại không được vào đây? Anh là ai? Anh là chủ của mảnh đất này à? Nếu không thì anh cũng không có quyền gì mà................... Này này này, sao lại đứng gần tôi vậy hả??!!"
Hắn bước tới chỗ cậu, càng lúc càng gần, đến khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đến ba bước chân, hắn lại bước thêm một hai bước nữa
Ở khoảng cách gần như thế này, SeokJin trong khoảnh khắc nào đó liền cảm thấy người con trai đang đứng trước mặt mình bây giờ, gương mặt trông thật là quen, thật là thân thuộc, tựa như là đã gặp nhau ở đâu rồi
Người này rốt cuộc là ai??
Hắn bất giác đưa tay lên chạm vào gương mặt của cậu, SeokJin từ nãy đến giờ vẫn còn đang mông lung suy nghĩ, chợt cảm nhận một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo đang chạm vào má của mình, liền hốt hoảng lùi ra xa
"Anh, anh, anh, anh, anh, anh làm cái, cái gì vậy hả??"
Sự run rẩy khiến cho câu nói của hắn dù chỉ là ba từ ít ỏi nhưng thật khó mà phát ra: "Cậu, cậu.......... là ai?"
Cậu đáp: "Tôi là ai thì có liên quan gì đến anh?? Ngược lại phải là tôi hỏi anh câu đó mới đúng?!"
Hắn lại hỏi: "Cậu.... tên gì?"
SeokJin liền gắt gỏng trả lời: "Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết chứ? Tôi với anh không hề quen biết, anh sao lại hỏi nhiều như vậy?"
Cũng phải, hắn tại sao lại phải hỏi nhiều như vậy? Hắn đây là đang mong chờ điều gì? Mong rằng cậu sẽ trả lời tên là Ji Hyung, là người hắn yêu hay sao?
Ha, nực cười, hắn đây là đang quá ảo tưởng rồi
Trên đời này thiếu gì người giống người, cậu và Ji Hyung, họa may cũng y như vậy mà thôi
Nghĩ đến đây, lông mi hắn liền rũ xuống, hắn lại nhìn cậu, dáng vẻ lúc này đã quay lại như lúc đầu: "Đúng vậy, tôi chính là chủ của mảnh đất này, không có sự cho phép của tôi, không ai được phép vào đây. Cậu đi đi"
SeokJin nửa tin nửa Không tin, nhưng nhỡ người này đúng thật là chủ thì biết làm sao? Thôi thì đành tin vậy
Cậu liền kêu con chó lại, nghe thấy cậu gọi, nó liền lon ton chạy lại
Hắn nhìn con chó này, lại một lần nữa được phen kinh ngạc
Con chó này, thật sự là có đến 7-8 phần là giống với con chó trước kia Ji Hyung từng nuôi, chỉ có điều, là con này nhỏ hơn, mập hơn con của Ji Hyung
Cậu cúi xuống ôm nó lên, nhìn hắn nói: "Đi thì đi............đồ keo kiệt!"
Câu sau cậu nói nhỏ, hầu như là chỉ nói thầm trong cuống họng, hoàn toàn không hi vọng hắn có thể nghe
Tuy nhiên có một điều về hắn mà cậu không biết, đó là hắn là ác ma, cả thính giác và thị giác đều hơn con người rất nhiều lần
Nhưng hắn không quan tâm đến nó
Hắn lẳng lặng đứng nhìn cậu rời đi, nhìn rất lâu, đến khi chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu, hắn vẫn còn nhìn
"Ji Hyung......"
Về đến nhà, SeokJin lúc này mới phát hiện ra bây giờ đã là 6:59
Tức là chỉ còn một phút nữa là sẽ bắt đầu vào học
Chết tiệt, chỉ tại dây dưa với tên kia lâu quá
Cậu liền lật đật phi nhanh lên phòng tìm ba lô, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy như bay đến trường
Lúc cậu vừa đặt chân đến cửa lớp, thì đã là 7:20, tức là đã trễ hai mươi phút.
Thế là ngày hôm đo cậu có ngay một vé ngồi vào sổ đầu bài, không những vậy, lại còn bị phạt chép phạt nội quy trường mười lần, và bị trừ luôn 10 điểm chuyên cần
Tất cả chỉ là do cậu đi trễ hai mươi phút
Giờ nghỉ trưa, SeokJin tiếp tục đem giấy bút ra để vẽ, đến khi mở quyển vở ra, nhìn vào mấy bức tranh chân dung của mình, lúc này mới chợt nhớ đến người hồi sáng
Cố gắng nhớ lại gương mặt của người đó, rồi đem nó đối chiếu với những bức tranh của mình, SeokJin liền trở nên vô cùng hoang mang, rồi lại há hốc mồm kinh ngạc
Thảo nào lúc cậu nhìn người đó lại có cảm giác quen quen
Gương mặt của người đó, tại sao lại có thể giống với người mà cậu thường hay vẽ ra như vậy?
Chuyện này là như thế nào????
****
Chiều hôm đó, cậu theo địa chỉ của người anh họ, lần lần mò mò mãi mới tìm được ra tiệm banh
Cậu mở cửa bước vào trong, khung cảnh bên trong, thật sự rất đơn giản, đơn giản nhưng lại đẹp
"Seokjin, tới rồi đấy à? Nào, lại đây!" người con trai nhìn thấy cậu vào, liền vui vẻ nói
"Anh JeaHan, chỗ này thật đẹp a~~" cậu trầm trồ đáp
JeaHan mỉm cười: "Tất nhiên, nào để anh giới thiệu, đây là Hana. Hana, đây là SeokJin, em họ của tôi!"
Hana cười tươi nhìn cậu: "Chào em, chị tên Hana, rất vui được gặp em!"
Cậu liền cúi đầu: "Em là SeokJin, Kim SeokJin, em cũng rất vui được gặp chị. Rất mong sau này sẽ được chị chỉ bảo nhiều hơn ạ!"
"Tất nhiên rồi, ha ha ha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Ác ma đến từ thiên đường
Fiksi Penggemar500 năm trước, ngươi - người đầu tiên bước chân vào cuộc sống của ta, người đầu tiên cho ta biết thế nào là hạnh phúc, khiến cho ta cười, người đầu tiên làm ta phải đem lòng, đem tâm tư để ngày đêm nhung nhớ, người đầu tiên khiến ta phải tự chính m...