****Sáng hôm sau
Trước mắt hắn, mờ mờ ảo ảo dần hiện ra một khung cảnh cực kì quen thuộc. Chính là chỗ mà kiếp trước hắn và cậu thường hay tới! Hắn nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ, ở đó có một dòng sông, nước ở đó rất trong, rất xanh, rất lặng, kế bên dòng sông, là một cây hoa anh đào, hoa rất nhiều, không những nhiều, mà chúng còn rất to, rất đẹp. Khung cảnh vẫn còn, bầu trời trong xanh vẫn còn, vậy không lẽ............ Hắn liền vội vàng đưa mắt tìm kiếm một thứ, một thứ mà đối với hắn, còn đẹp hơn tất cả những thứ đó rất nhiều, rất nhiều.
Không lâu sau, đôi đồng tử của hắn liền dừng lại. Thu vào tầm nhìn của hắn là một người con trai đang đứng dưới gốc cây anh đào
Cả cơ thể hắn không tự chủ được liền bất giác run lên, hai chân dường như tự bao giờ đã trở nên nặng trĩu. Như không thể tin vào mắt mình, giọng hắn vốn đã trầm, nay lại càng trầm thêm, nghe thoáng qua lại có chút run rẩy: "Ji Hyung". Mặc dù lời hắn nói không to, nhưng cũng vừa đủ để đối phương có thể nghe được. Cậu từ từ quay lại, nhìn hắn nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, hạnh phúc. Chẳng chần chừ một giây nào, hắn liền lập tức chạy về phía cậu, trong lòng liền không kìm được mà cứ cuồn cuộn không thôi. Hắn bây giờ muốn, rất muốn hai tay đem cậu ôm trọn vào lòng, ôm cậu được rồi, hắn cả đời này sẽ không bao giờ buông tay
Nhưng nào ngờ lúc hắn vừa dang tay ra, thì cậu lại biến mất. Cùng lúc cậu biến mất, khung cảnh xung quanh hắn cũng liền biến mất theo. Không còn mặt nước êm ả, không còn cây hoa anh đào, mà thay vào đó là một khung cảnh vào ban đêm, xung quanh hắn bây giờ, đông tây nam bắc đều toàn là xác người với xác người. Khung cảnh tàn khốc, máu me bê bết, kèm thêm lai rai thêm mấy ngọn đuốc đang cháy dở, lại càng làm cho khung cảnh này thật không gì có thể bi thảm bằng. Hắn chợt nhìn thấy cậu đang đứng ở trước mắt mình. Chẳng thèm nghĩ ngợi, hắn liền chạy về phía cậu, nhanh, hắn chạy rất nhanh. Cuối cùng hắn đã có thể chạm vào cậu, có thể ôm được cậu. Hắn liền đem cậu ôm thật chặt, chặt đến nỗi mà hắn hận không thể đem cậu ôm chặt hơn được nữa.
Trong cái ôm, hắn liền nghe thấy cậu gọi tên hắn, cậu gọi: "Taehyung", hắn trong lòng rất vui mừng. Cậu lại gọi tên hắn thêm một lần nữa, hắn lại càng mừng hơn. Một lúc sau, hắn giảm lực ôm ở tay, nới lỏng ra mấy phần vì sợ làm cậu khó chịu. Đột nhiên cậu đẩy hắn sang một bên, hắn liền hốt hoảng quay lại nhìn hành động đó của cậu, đến khi quay lại, hắn thấy, hắn nhìn thấy một mũi tên, một mũi tên đang găm vào trong ngực, vào trong trái tim của cậu. Cậu dần ngã xuống, hắn thì đứng bất động như trời trồng, cả người liền từng đợt run lên, lúc này ở khóe mắt hắn, liền xuất hiện một thứ chất lỏng trong suốt, hai mắt hắn mở to, lại khiến cho thứ chất lỏng đó dần dần chảy dài xuống khuôn mặt
Hắn liền kêu lên: "Ji Hyungggg!", cái kêu lớn của hắn vang lên như muốn xé tan bầu không gian này. Nhưng vừa kêu xong, khung cảnh xung quanh liền biến mất.
Hắn liền giật mình tỉnh dậy
Mồ hôi dần dần chảy dài trên gương mặt anh tuấn của hắn, hắn đưa tay lên lau chúng, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng ánh nắng buổi sớm như đang chen nhau nhảy vào căn phòng. Nhìn bầu trời yên bình bên ngoài, tâm trạng của hắn cũng dần trở nên bớt được vài phần
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] Ác ma đến từ thiên đường
Fanfic500 năm trước, ngươi - người đầu tiên bước chân vào cuộc sống của ta, người đầu tiên cho ta biết thế nào là hạnh phúc, khiến cho ta cười, người đầu tiên làm ta phải đem lòng, đem tâm tư để ngày đêm nhung nhớ, người đầu tiên khiến ta phải tự chính m...