giám đốc min yoongi trong một lần bị thư kí bỏ rơi ( và chính xác là như vậy đấy ) phải trú mưa trong cửa hàng tiện lợi
bụng đói cồn cào bất đắc dĩ mua mì rồi ngồi ăn, quay mặt ra cửa sổ ngắm mưa
khung cảnh thật lãng mạn cho đến khi...
một chàng trai vóc dáng cao to mặc hoodie màu xanh da trời lấm lem bùn đất áp sát vào cửa kính nhìn yoongi
yoongi cũng nhìn lại
chàng trai chớp chớp hai mắt, nuốt nước bọt
yoongi thầm nghĩ chắc là người vô gia cư bị bỏ đói mấy ngày, liền vẫy tay ngoắc ngoắc chàng trai tay làm hành động gắp mì lên
chàng trai hiểu ý nhanh chân chạy vào trong đến ngồi cạnh yoongi
"ăn đi"
thực ra đây không phải đồ thừa, mà là đồ yoongi đang ăn
"cậu tên gì?"
"kim seokjin, kim seokjin có nghĩa là kho báu tuyệt vời"
nói xong seokjin cắm cúi ăn
yoongi đột nhiên mỉm cười, nếu để chàng trai này giao du với người xấu thể nào cũng bị hãm hại không sớm thì muộn
chi bằng...
"nhà cậu ở đâu?"
"nhà... a! nhà ở viện mồ côi hướng dương đường boryeong thành phố asan tỉnh chungcheon nam."
"thế sao lại ở đây?"
"có một chú cao to, nói là đi theo chú sẽ được ăn bánh gạo cay"
nói xong seokjin cười hì hì gương mặt thuần khiết vô ngần
/mẹ nó đáng yêu chết đi được/
yoongi quyết định mang seokjin về nhà, không có lí do gì đặc biệt.
mà... cũng không hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙖𝙩𝙟𝙞𝙣 / 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘫𝘪𝘯 /
Fanfiction"gigi, cho jinjin ăn đi!" "gigi, jinjin muốn thêm cơm!" câu chuyện đơn giản chỉ là min yoongi đem về nhà một kim seokjin mắc chứng thiểu năng từ nhỏ.