10 - đi câu cá

1.4K 183 11
                                    

yoongi cùng seokjin đi câu cá.

đầu đuôi câu chuyện là bà yoongi than vãn rằng nhớ đứa cháu nhỏ của mình, nên yoongi mang theo seokjin, đi tàu lửa về daegu.

seokjin chỉ đơn giản cảm thấy cảnh vật ở đây thực rất quen, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi vì sao lại quen, vò đầu bứt tóc, quay sang yoongi thì yoongi đã ngủ từ đời nào. sợ đánh thức người nọ nên ôm bất an vào lòng, hai mắt thao láo ngắm cảnh vật bên ngoài.

"đây là kim seokjin, uhm... bạn thân của cháu."

"cháu là kim seokjin, kim seokjin có nghĩa là kho báu tuyệt vời"

giọng nói seokjin vang lên đều đều, rõ ràng rành mạch khiến bà yoongi bật cười, xoa xoa đầu chàng trai trẻ đáng yêu này.

-

cả hai xách cần câu ra ngồi ven biển, từ sáng đến giờ trông seokjin cứ là lạ, không hiểu sao chẳng nói năng nhiều như thường ngày.

"jinjin khó chịu trong người hả?"

"hả? đâu có đâu..."

"trông jinjin cứ như bị người ta cướp mất hồn ấy"

"gigi, cá sẽ cắn câu chứ?"

"câu cá cần phải kiên nhẫn nha"

"vậy là cá sẽ cắn câu hay không?"

"sẽ cắn mà"

"cá cắn câu
còn jinjin thì cắn gigi"

"..."

"..."

hai mắt nhìn nhau, trong khi yoongi không biết phản ứng thế nào, mặt seokjin vẫn tỉnh như ruồi, tiếp tục nhìn phía cần câu hướng ra biển.

lát sau, yoongi lại kiếm chuyện để nói tiếp.

"jinjin, jinjin thấy biển thế nào? đẹp không?"

"biển thì rộng
jinjin thì nhỏ bé
nhưng tình yêu dành cho gigi còn lớn hơn cả biển!"

"..."

"..."

"jinjin làm sao vậy?"

"gigi không thấy vui sao?"

"vui?"

"taetae nói jinjin chỉ cần nói vậy, gigi sẽ vui tới không ngủ được luôn."

"lại là taehyung á?"

"dạ"

cái tên nhóc chết tiệt, ta nhất định sẽ mách mẹ nhóc!

-

đến trưa, về nhà khá trễ nên mọi người đều đã ăn cơm trưa cả rồi. bà yoongi vì có seokjin, đặc biệt làm một bàn cơm thịnh soạn ở gian bếp, không cho ai làm phiền cậu chủ ăn cơm cùng bạn thân.

seokjin nhìn một bàn đầy hải sản, trước mắt cảm thấy thật lạ lẫm, trước giờ ở nhà với yoongi, ăn mỗi đồ hộp, thịt bò, thịt heo, trứng... nào có động đến mấy sinh vật dưới biển này đâu...

"jinjin không ăn ư?"

"mấy món này... jinjin chưa ăn bao giờ cả..."

"không biết ăn thì ăn thử, món nào cũng phải ăn, nhỡ nó ngon thì làm sao?"

"thôi... jinjin không muốn... jinjin muốn ăn mì gói..."

lần đầu gặp yoongi, seokjin đã 'ăn chực' mì của yoongi, thành ra đó là món seokjin yêu thích nhất. mì gói chẳng phải thứ bổ dưỡng gì, yoongi luôn cố hết sức để seokjin không phải ăn mì gói nhưng mấy ngày trên thành phố, yoongi bận rộn, không thể chăm cho seokjin ăn mấy món khác lành mạnh hơn. dù sao một phần lỗi cũng là của yoongi.

"jinjin ăn không?"

"không đâu..."

mặt seokjin xìu xuống, bĩu môi nũng nịu trông thật đáng yêu. không! min yoongi không được mềm lòng!

"giờ jinjin có ăn hay không? jinjin không ăn là gigi ăn jinjin đấy!"

.

.

.

.

vừa lúc ấy, bà yoongi bước vào =)))))))))



𝙚𝙖𝙩𝙟𝙞𝙣  / 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘫𝘪𝘯 /Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ