người phụ nữ ngồi trước mặt yoongi là mẹ ruột seokjin?
bà ta kể nửa tháng trước trở lại cô nhi viện tìm con mình, nhưng viện trưởng bảo seokjin đã biến mất. bọn họ cũng không đi tìm, mẹ seokjin lặn lội đường xa thậm chí nhờ vả đến văn phòng thám tử tư. cô nhi viện chỉ có một tấm ảnh chụp seokjin lúc trưởng thành, là hình tập thể vậy nên bà đã bỏ rất nhiều tiền vào việc tìm kiếm. sau đó là phát hiện ra seokjin ở đây.
"vậy ban đầu, tại sao lại gửi cậu ấy vào cô nhi viện?"
"hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khó khăn... tôi phải nuôi tới hai đứa, nên bất đắc dĩ mà thôi..."
"bác đã gửi cậu ấy năm bao nhiêu tuổi?"
"năm thằng bé 10 tuổi, nó là anh cả, vả lại còn rất thông minh, nên tôi nghĩ... nghĩ thằng bé sẽ sống tốt, vì nó rất biết lắng nghe và thông cảm..."
"vậy bác có biết tình trạng của cậu ấy hiện tại như thế nào không?"
"viện trưởng nói thằng bé sống rất tốt... nên chắc đã bỏ đi đâu đó rồi..."
nực cười, nếu yoongi không mang seokjin về nhà, liệu bây giờ cậu sẽ ra sao?
"có lẽ seokjin bác cần tìm không phải là người yêu tôi đâu. chào bác."
yoongi toang đứng dậy, mẹ seokjin níu tay anh lại.
"rõ ràng, tôi thấy thằng bé vào nhà cùng với cậu, không lí nào..."
"seokjin của tôi, mang họ min, cũng không hề bình thường như bọn họ nói, cậu ấy thiểu năng, và là người yêu tôi."
"giám đốc min, tôi là mẹ ruột thằng bé!"
"xin lỗi, mười bảy năm trước bác đã tự tước đi quyền làm mẹ của mình rồi."
-
tâm trạng yoongi hôm nay vì thế mà đi xuống, cảm giác như có cái đinh trong lòng...
"gigi về rồi!!"
seokjin ôm lấy yoongi như bao lần cậu đã.
yoongi kéo seokjin ngồi xuống ghế sofa với anh, nhìn thẳng vào mặt seokjin. như thể sẽ không bao giờ được nhìn nữa vậy. seokjin đột nhiên ngại, quay mặt đi chỗ khác, yoongi kéo mặt seokjin lại chỗ cũ.
"để anh nhìn em một chút."
"gigi hôm nay làm sao thế?"
"seokjin,"
"hả?"
"cho gigi bobo một cái được không?"
"được chứ? jinjin cũng hay..."
chưa kịp để seokjin nói hết câu, tay yoongi luồng ra sau gáy kéo cậu lại sát mặt mình, hôn lên môi.
nụ hôn lần này rất khác, seokjin không biết phản ứng như thế nào, đơ cả người... yoongi cứ nhấm nháp môi seokjin, lòng đột nhiên thắt lại.
từ trước đến nay, căn nhà này luôn chỉ một mình anh ở, yoongi đều cảm thấy rất bình thường, lại thoải mái nữa... nhưng từ khi có thêm seokjin, anh đi làm về rất sớm, ngày trước công việc chưa làm xong sẽ tiếp tục ở lại công ty còn giờ thì đem cả việc về nhà... căn bản là không thể rời xa cậu được...
-
"jinjin nhớ mẹ mình không?"
"mẹ?"
đang ăn thì seokjin dừng đũa, hai mắt ngơ ngác...
"jinjin làm gì có mẹ chứ? viện trưởng nói các bạn ở đây như jinjin đều không có bố lẫn mẹ."
"nhưng nếu jinjin có, jinjin có muốn sống cùng mẹ không?"
"..."
seokjin im lặng, hơi cúi mặt xuống.
"thôi, gigi không nói chuyện này nữa. ăn tiếp thôi."
yoongi nói xong, seokjin vẫn chưa chịu cầm đũa lại, yoongi không hiểu bản thân đã nói gì sai ư?
"jinjin?"
anh đứng lên, bước lại phía seokjin, khụy một gối xuống ngước lên nhìn cậu. seokjin đang khóc.
"jinjin sao thế?"
yoongi ôm cậu vào lòng.
"gigi xin lỗi, là gigi sai rồi, jinjin đừng khóc, đừng khóc mà..."
"gigi muốn đuổi jinjin đi sao?"
"hả?"
"gigi hỏi jinjin có muốn ở với mẹ không... jinjin không muốn, jinjin không có mẹ không có ba, không có ai hết, chỉ có gigi thôi..."
"..."
"gigi đừng đuổi jinjin đi mà..."
"không, gigi không có đuổi jinjin, gigi muốn jinjin ở đây với gigi cả đời, cho tới khi hai đứa mình cùng già đi."
"thật sao?"
"ừm thật mà, gigi mới là người sợ jinjin sẽ bỏ gigi đi đó..."
"không đâu, jinjin sẽ ở với gigi suốt đời."
tối hôm đó, yoongi ôm seokjin ngủ rất chặt, seokjin vùi đầu vào lòng yoongi nằm mơ giấc mơ đẹp nhất trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙖𝙩𝙟𝙞𝙣 / 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘫𝘪𝘯 /
Fanfiction"gigi, cho jinjin ăn đi!" "gigi, jinjin muốn thêm cơm!" câu chuyện đơn giản chỉ là min yoongi đem về nhà một kim seokjin mắc chứng thiểu năng từ nhỏ.