lễ chuseok như hằng năm, yoongi đều cho cả công ty nghỉ phép sau 4h chiều.
phát quà tặng nhân viên mỗi người một hộp bánh nhỏ, còn dư một hộp anh bèn mang về, đương nhiên không phải cho bản thân ăn rồi, là cho đứa nhỏ ở nhà.
"quào, hôm nay giám đốc còn có nhã hứng ăn bánh songpyeon* nữa hả?"
"không phải tôi ăn"
"thế cho ai vậy kìa?"
"hỏi thêm một câu nữa tôi cắt lương cậu đó jung hoseok"
seokjin nhà giám đốc cũng hoạt ngôn như vậy mà chưa bao giờ thấy giám đốc mắng người ta, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương 🙃
*một loại bánh đặc trưng vào dịp lễ trung thu bên hàn, làm bằng bột nếp có hình nửa mặt trăng và có rất nhiều hương vị khác nhau như đậu đỏ, đậu nành, vừng…. và hấp với lá thông tươi (wiki)
-
"jinjin?"
lạ thật, bình thường nghe tiếng cổng mở thì seokjin sẽ bổ nhào ra ôm yoongi thật chặt, không lẽ lại có bất ngờ gì cho anh nữa à?
yoongi bước vội lên lầu tìm seokjin, đang phân vân nên vào phòng đọc sách hay vào phòng ngủ thì nghe tiếng đổ vỡ trong phòng sách. vừa mở cửa phòng liền thấy một bãi chiến trường...
cả căn phòng đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, u là trời, còn đâu cái tường màu trắng nhã nhặn rồi chiếc sàn gỗ yêu thích của yoongi nữa đây!!!
thực sự là rất cáu luôn, nhưng khi anh cúi xuống thì cậu đang tròn xoe mắt nhìn mình, yoongi liền gỡ bỏ hết tức tối trong người, ngồi xuống hỏi cậu.
"jinjin đang làm gì thế?"
"hôm nay là lễ chuseok... gigi nhìn nè, cảnh thả đèn lồng này đẹp... nên jinjin muốn vẽ đó... nhưng mà..."
à thì ra là cảnh thả đèn lồng trong tangle (một bộ phim công túa disney)
cũng may, yoongi có một chút kĩ năng vẽ đã học qua từ nhỏ.
"jinjin thích lắm hả?"
"dạ, jinjin thích thích lắm!!!"
"được rồi, gigi sẽ vẽ cho jinjin."
hoàn thành xong cũng là một quá trình, vốn về sớm để dắt seokjin đi lễ hội chuseok bên ngoài, nhưng giờ thì kẹt với bức tranh này đến tận tối khuya.
"jinjin lấy cái hộp màu đỏ bên đó ra đi, ở trong có bánh đấy."
seokjin hí hửng đi lại mở ra, những chiếc bánh có hình nửa mặt trăng được gói trong giấy nến, ăn vào có vị đậu đỏ hòa lẫn với nếp dẻo thơm mùi lá thông.
"ngon!!! ngon quá đi!!!"
seokjin quay sang cười thật tươi với yoongi, bất chợt anh cũng cười theo.
"thích vậy hả?"
"vâng, thích lắm ạ, gigi cũng ăn một cái đi!!!"
"ừm... đút gigi đi, tay gigi bẩn lắm."
"ò"
thực ra đó giờ chẳng ai có thể làm cho anh ăn cái bánh này đâu, vì yoongi ghét mùi lá thông của bánh nên đưa bánh songpyeon vào danh sách đen. dù là gia đình có tổ chức lễ chuseok trong nhà thì anh cũng chỉ ăn quả hồng và uống rượu baekju thôi. nhưng vì seokjin thì mắt nhắm mắt mở nuốt thôi vậy...
"gigi ăn thêm nữa không?"
"thôi, gigi không ăn nữa, lo vẽ cho xong tranh đây nè, jinjin ăn nhiều vào lát nữa gigi nấu mì gói cho."
"thôi, jinjin nấu cho!"
"không được đâu, nhỡ phỏng thì sao?"
"gigi vẽ tranh cho jinjin, cũng mua bánh cho jinjin, không lẽ mì gói gigi cũng giành nấu luôn? jinjin làm cho!!!"
nói xong seokjin chạy vụt đi, yoongi chỉ biết cười nụ cười ôn nhu thôi... đáng yêu chết mất.
nửa tiếng sau yoongi đã hoàn thành xong bức tranh, tự cảm thán sao bản thân có thể vẽ đẹp như vậy chứ.
"jinjin!!! gigi vẽ xong rồi nè!!!"
anh đứng dậy mở cửa định đi xuống lầu thì thấy seokjin bưng lên hai tô mì, còn có rau rồi xúc xích các thứ nữa...
"quào, nhìn hấp dẫn vậy ta?"
"hì, hôm bữa taehyung chỉ jinjin nấu á, gigi ăn thử đi!"
lại là thằng nhóc taehyung, chắc kí đầu nó quá, nhà mình đâu không ở qua đây quài!
"ừm, jinjin cũng ăn đi."
"a! đẹp quá!!!! y như bản gốc luôn!!!"
"haha, mấy này đơn giản thôi."
yoongi được dịp phổng mũi, cười đắc chí.
"cảm ơn gigi nha!!!"
seokjin ôm cổ yoongi, hôn lên má anh một tiếng thật kêu... công sức vẽ tranh bốn tiếng đồng hồ quả là xứng đáng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙖𝙩𝙟𝙞𝙣 / 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘫𝘪𝘯 /
Fanfiction"gigi, cho jinjin ăn đi!" "gigi, jinjin muốn thêm cơm!" câu chuyện đơn giản chỉ là min yoongi đem về nhà một kim seokjin mắc chứng thiểu năng từ nhỏ.