"jinjin cầm gì đấy?"
"gấu bông."
"gigi đâu có mua cho jinjin đâu nhỉ?"
"là của bé tae hàng xóm cho jinjin á~"
là thằng bé nhà bên cạnh, năm nay mười lăm tuổi, tướng tá cao ráo nghe đâu cũng được nhiều người cùng trường theo đuổi.
cơ mà taehyung này quen biết seokjin từ lúc nào vậy kìa? làm sao quen biết?
"sao tae lại cho jinjin?"
"tại jinjin giúp tae không cho mấy chị kia thấy tae."
"jinjin nói gigi chả hiểu gì cả..."
"có mấy chị kia đuổi theo tae nên jinjin mở cửa nhà giấu tae vào trong. mấy chị kia không thấy tae nên đi về mất tiêu luôn"
"nên tae tặng jinjin?"
"đúng a ~"
"nghe nè, sau này jinjin không được nhận đồ của người lạ nữa nha."
"tae đâu phải người lạ, tae mới làm quen với jinjin sáng nay mà?"
"nhưng cũng mới nói chuyện có một lần, lỡ người ta bắt jinjin đi, gigi buồn lắm đó"
"vậy nói chuyện mấy lần mới là người quen?"
"ừm... trên mười lần!"
seokjin gật đầu lia lịa, ra vẻ đã hiểu.
"với lại sau này người lạ đưa cái gì cũng đừng nhận hết nha, trên đời không ai cho không ai cái gì hết, không có gì là miễn phí hết."
"vậy sao gigi cho jinjin nhiều cái miễn phí mà đâu có đòi jinjin cái gì đâu?"
"ai nói không đòi? sau này sẽ đòi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙚𝙖𝙩𝙟𝙞𝙣 / 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘫𝘪𝘯 /
Fanfiction"gigi, cho jinjin ăn đi!" "gigi, jinjin muốn thêm cơm!" câu chuyện đơn giản chỉ là min yoongi đem về nhà một kim seokjin mắc chứng thiểu năng từ nhỏ.