Chapter 2: Zenitsu Agatsuma.

5.9K 400 132
                                    

Request của cô AnKhue02
Title: Một ngày nắng đẹp...
***

Bạn đang ngồi ở ngoài ban công may chiếc áo thì nghe thấy tiếng khóc vang lên từ ngoài cửa:

"Oa oa, T/b, cứu anh!! Ông sắp giết anh rồi cứu anh!!"

Zenitsu nước mắt đầm đìa chạy ra chỗ bạn. Không biết lại chuyện gì xảy ra nữa đây.

"Lại sao nữa?" Bạn hỏi. .

"Ông sắp giết anh rồi!! Cứu anh với T/b!!"

Bạn thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu mà anh ấy đòi bạn giúp rồi nhỉ? Bạn cũng chả nhớ nhưng mà ngay từ ngày đầu bạn được ông nhận làm đệ tử thì chuyện này đã xảy ra. Zenitsu bám bạn như đỉa, cứ hở tí lại chạy đến chỗ bạn. Nếu bị lôi khỏi cây thì nơi để trốn tiếp theo sẽ là bạn. Lần nào mặt mũi cũng tèm nhem ra tìm bạn, mỗi khi thế anh ấy luôn chui ngay vào lòng bạn. Nước mắt nước mũi chùi hết vào áo bạn. Mà anh ấy khôn lắm, ôm bạn là toàn dụi dụi vào ngực bạn chứ đâu. May mắn là bạn hiền chứ người khác thì có mà bị táng cho sấp mặt luôn rồi.

"Sự tình như thế nào? Kể rõ cho em thì em mới giúp được chứ!"

"Zenitsu!!! Con đi ra đây cho ta!!!" Ngoài cửa bạn có thể nghe thấy tiếng hét của ông đang tới gần chỗ này. Chắc chắn đồng môn này lại trốn tập nữa chứ gì...

"Ahhh!! Cứu anh T/b!!"

Zenitsu ôm chặt lấy bạn. Anh ấy như con nít vậy, suốt ngày khóc. Mà toàn khóc về những thứ vô lí, đến trẻ con cũng không như anh ấy. Nói đúng ra là Zenitsu còn không bằng mấy đứa trẻ trong xóm nữa.

"Zenitsu à, anh lại trốn tập nữa đúng không?"

"..." Không có tiếng trả lời. Bạn thở dài.

"Anh cứ trốn suốt thế thì em cũng chẳng giúp được cho anh đâu!"

Zenitsu ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn bạn. Đúng lúc đó, ông xông vào:

"Zenitsu, ta dặn con bao nhiêu lần rồi hả!!!"

"Ahhh!!! Cứu anh t/b!!!"

"Sư phụ, đừng đánh.. khụ khụ":

Bạn ho không ngừng nghỉ. Máu chảy đấy tay bạn, tràn cả ra ngoài. Có lẽ thời gian của bạn sắp hết rồi nhỉ. Mắt bạn dần dần mất cảm giác, cả người cứ thế đổ gục về phía trước. Đôi mắt nhắm nghiền lại, không còn quan tâm đến chuyện gì xảy ra với mình nữa, phải bạn biết mình chẳng sống được bao lâu. Cho dù bạn có rời khỏi nhân gian này cũng chỉ như một hạt cát nhỏ bị thổi bay khỏi mặt đất, không ai thiết tha quan tâm gì hết. Mọi người sẽ sớm quên bạn thôi...

"T/b, T/b, em mở mắt ra đi!!! Mở mắt ra nhìn anh đi!!! Ông ơi, con phải làm sao đây!!! T/b sắp chết rồi!!! Em ấy sắp bỏ con rồi!!! Giờ con phải làm gì đây ông ơi!!!"

Zenitsu à, đừng khóc. Đừng khóc, anh đừng khóc nữa. Em không bỏ anh đâu, em vẫn luôn bên cạnh anh mà...

"Zenitsu... Số trời đã định, không ai có thể ngăn cản được sự ra đi của T/b..."

"Con không muốn!!! T/b, em tỉnh lại đi mà!! Em hứa sẽ chứng kiến anh dùng được cái chiêu khác của ông cơ mà!!"

[KnY x Reader] Anata to ano hito.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ