Tập 11

19 3 0
                                    

Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng kêu văng vẳng nghe thật điếc tai. Trung cung vẫn còn ánh nến mập mờ, hoàng hậu ngồi bên chén rượu nồng, mơ hồ nhìn thấy bóng hình cố nhân, kìm không được lại thốt lên mấy chữ mang sự yêu chiều vô vàn.

- Vũ Huyền, đừng lấy hoàng đế, đừng rời xa bổn cung...

Miệng vô thức gọi, giọt lệ lại vô thức rơi.

- Chu Yến, nàng đừng uống nữa.

Tử Hằng đến bên hoàng hậu từ lúc nào ả cũng không hay biết.

- Tử Hằng, Vũ Huyền đi rồi, chàng mau giữ nàng ấy lại cho bổn cung, mau giữ lại...

Hoàng hậu kéo tay Tử Hằng rồi lại ngồi khóc như một nữ nhân điên loạn. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nỗi buồn nén trong lòng bấy lâu chưa một lần bày tỏ với y, hôm nay đều vì men say mà thổ lộ hết.

Năm đó, Chu Yến được hoàng thái hậu tiến cử làm hoàng hậu, trong lòng vui sướng vô cùng; nhưng số phận lại trêu người, hắn không hề ngó ngàng đến hoàng hậu, thà mua vui từ các cung nữ, phi tần khác cũng không chạm vào hoàng hậu dù một lần. Vì một lí do rất đơn giản: Chu Yến chỉ là một nô tì, không xứng với hắn. Còn một lí do nữa khiến hắn ghét cay ghét đắng hoàng hậu và khinh thường ả, coi ả như một thứ dơ bẩn chướng mắt, chính là để đưa hắn an ổn lên ngôi hoàng đế cũng như khiến bản thân trở thành hoàng hậu, ả đã không tiếc thủ đoạn làm cho vương gia Châu Thừa Uy bị bại liệt đôi chân. Hắn vốn dĩ đã có chút tình cảm với hoàng hậu, nhưng cách hoàng hậu hãm hại vương gia khiến hắn thay đổi suy nghĩ, tự nhủ với bản thân là hoàng hậu không xứng với tình cảm này.

Hoàng hậu đau buồn lâm trọng bệnh, hắn cũng mặc kệ, chẳng quan tâm. Chỉ có nha đầu Vũ Huyền ngày đêm chăm sóc. Bệnh tình vừa khỏi, hoàng hậu lại mắc bệnh tương tư, cội nguồn căn bệnh không xa lạ, chính là nha hoàn đó. Cũng phải thôi, hoàng hậu chăn gối lẻ loi hơn nửa năm trong hậu cung, khao khát cháy bỏng một tình yêu là không thể tránh khỏi, lại trong lúc cô đơn nhất gặp được người có lòng, đem lòng yêu mến là điều hiển nhiên khó trách.

Vừa nốc cạn chén rượu, hoàng hậu mơ mơ màng màng vừa khóc vừa cười vừa nói.

- Rõ ràng hắn nói bổn cung chỉ là một nô tì, không xứng với hắn, vậy tại sao lại phá lệ với Vũ Huyền? Tại sao? Tại sao chứ?

Hoàng hậu tức giận lật đổ bàn rượu thịt, chỉ cầm lại bình rượu đã uống quá nửa. Lê lết từng bước chân về phía hậu vị thật mệt mỏi.

- Khó khăn lắm bổn cung mới tìm được một ngọn lửa nhỏ của tình yêu, sao hắn... hức... sao hắn có thể nhẫn tâm dập tắt nó... hức... cướp nàng ấy đi...

Hắn là vô tình bắt gặp Vũ Huyền trong một lần đang đàn cho hoàng hậu nghe, tiếng đàn trầm bỗng hòa nhịp cùng tiếng tim đập loạn nhịp của hắn, nhan sắc kiêu sa diễm lệ, không phấn không son, chỉ mang một nét mộc mạc đơn sơ nhưng lại dễ dàng cướp lấy trái tim hắn. Xưa nay hắn chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, nhưng từ khi gặp Vũ Huyền thì hắn đã bắt đầu tin rồi.

Hắn ban thánh chỉ triệu Vũ Huyền đến thị tẩm, mặc hoàng hậu cố sức ngăn cản.

- Bổn cung không hận nàng ấy, chỉ là bổn cung căm ghét cái cách nàng ấy không phản ứng trước thánh chỉ hoàng đế ban xuống... hức... Tử Hằng... hình như nàng ấy không yêu bổn cung, là do bổn cung một mình đơn phương nàng ấy... hahaha...hahaha...

Chốn hậu cung (Lưu manh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ