Tập 3

46 5 0
                                    

Hắn bất ngờ đâm một ngón tay vào huyệt nhỏ của nàng, nàng không tự chủ được mà kêu lên:
- Đau...
- Mới một ngón mà đã đau sao? Thật nhạy cảm!
Ngón tay trong huyệt dần di chuyển ra vào đều nhịp, hai tay nàng bấu lấy vai hắn.
- A... Dừng đi... Mau dừng... Ư~... Khó chịu quá...
Hắn mặc kệ nàng nói, ngón tay dần di chuyển nhanh hơn, nhanh đến mức nàng không chịu được mà dâm thủy trào ra ồ ạt. Hắn dừng một lúc nhưng ngón tay vẫn trong huyệt. Nhìn gương mặt đê mê của nàng, hắn nhếch nhẹ cánh môi bạc mỏng:
- Lúc nãy còn rất sung sức, la lối om sòm. Sao bây giờ lại trưng ra bộ dáng này rồi.
Cơn khoái cảm vẫn còn nhưng miệng nàng vốn cứng, lời nói phát ra lúc nào cũng đanh thép:
- Còn không phải tại ngươi?!
Hắn nhìn nàng chăm chú:
- Nàng tên gì?
- Hở... Ta tên Lạc Băng. Còn ngươi tên gì?
Hắn nhíu mày nhìn vẻ hồn nhiên của nàng:
- Nàng thật to gan, lại dám hỏi thẳng tên hoàng đế?
- Xí... Hoàng đế thì sao chứ? Không phải cũng chỉ là con người thôi sao?! Ngày ăn ba bữa cơm, cũng phải tắm, cũng phải đi đại tiện như bao người, có gì khác biệt đâu chứ! Hay là... Ngươi đi đại tiện không phải bằng hậu môn nên mới có sự khác biệt?
Hắn đơ người với nàng, mặt xám xịt.
- Đương nhiên không phải!
- Vậy thì ngươi nói đi, ngươi tên gì?
Hắn thật sự thích con mèo nhỏ này rồi, bằng mọi giá hắn phải giữ được nàng bên cạnh. Hắn cúi sát vành tai nàng:
- Ta tên... Châu Du Tử. Lạc Băng sao? Tên hay đấy, nhưng nàng nhoi hơn nhiều so với cái tên lạnh lẽo ấy! Được rồi, Băng Nhi, từ giờ nàng là phi của trẫm, mỗi tối đều phải thị tẩm.
Cái gì? Mỗi tối? Hắn là đang muốn giết nàng? Nàng còn chưa kịp phản kháng thì môi bạc của hắn đã áp xuống môi mọng của nàng, nàng mím chặt môi khiến lưỡi hắn không tiến vào được. Phía dưới, hắn lại cho thêm một ngón tay nữa vào huyệt và di chuyển từ từ làm nàng vô thức rên, miệng mở ra, thừa lúc đó lưỡi hắn tiến sâu vào càn quét điên cuồng, hút hết mật ngọt trong khoang miệng nàng.
- Ưm... ư...
Hắn dần di chuyển xuống cổ, rồi xuống bầu ngực tròn trịa và căng đầy, hắn mút mạnh một bên nhũ hoa làm nơi đó hiện lên những dấu đỏ đỏ hồng hồng. Hắn rê lưỡi quanh nụ hoa làm nó cứng lên. Cơ thể nàng khó chịu, nóng rang, liên tục uốn éo thân mình. Phía dưới, dâm thủy không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm tay hắn, thấm xuống cả tấm đệm. Hắn rút tay ra, đưa lên trước miệng.
- Thật thơm.
Rồi hắn mút sạch dâm thủy trên ngón tay mình. Nàng nhìn hắn kinh ngạc, một hoàng đế uy quyền, cao cao tại thượng như hắn mà lại đi liếm thứ nước đó của nàng?!
- Biến thái.
- Đa tạ đã quá khen.
- ...
Hắn để hai chân nàng vòng qua eo hắn, cự long ma sát trước cửa huyệt, cơ thể nàng nóng lên.
- Khó chịu...
- Thật quyến rũ.
Mắt nàng nhắm hờ, miệng nhỏ không ngừng kêu khó chịu, thân thể lõa lồ liên tục uốn éo.
- Muốn trẫm cho vào không?
Phía dưới ngứa ngáy khó chịu, nàng cố để huyệt ma sát với cự long, tốt nhất là cho vào luôn đi, nhưng hắn lại liên tục tránh né làm nàng hụt hẫng và tức giận vô cùng, sau cùng vẫn là ngoan ngoãn chu chu miệng nhỏ lên:
- Muốn a~ Mau cho vào... Khó chịu...
Giọng hắn lạc đi, nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng, và còn muốn trả đũa nàng vết cắn lúc nãy.
- Mau cầu xin trẫm đi.
Không còn cách nào khác, lí trí không thắng được dục vọng rồi, nàng đành xuống nước cầu xin hắn thỏa mãn nàng:
- Bệ hạ, ta khó chịu... Huyệt nhỏ khó chịu... Huyệt nhỏ muốn nuốt cự long, người mau cho vào đi a~
- Dâm đãng.
Hắn nhếch mép rồi đẩy mạnh cự long một cái vào sâu trong huyệt, màng trinh bị phá, huyệt nhỏ bị cự long to cứng, nóng hổi đâm vào làm đau rát.
- A... Đau! Đau quá... Ngươi không nhẹ nhàng được sao?
Nước mắt nàng chảy dài xuống vì đau, hắn thấy vậy nên xót thay cho nàng, cự long vẫn để yên trong huyệt, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ giọt nước mắt ấy, liếm quanh vành tai nàng rồi trượt xuống đôi môi cuốn hút, hắn và nàng môi lưỡi phối hợp ăn ý. Hạ thân bắt đầu luân động, nỗi đau mất dần, thay vào đó là khoái cảm, những tiếng rên kiều diễm phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Đêm đó hắn phóng không biết bao nhiêu lần, cả căn phòng nồng nặc mùi hoang dâm. Mãi tới canh ba nàng mới được hắn tha cho.

Tác giả: Vỹ Nam Phong - Hạ Hoàng Vũ

Chốn hậu cung (Lưu manh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ