Tập 7

29 2 0
                                    

Ánh nắng của ngày mới chiếu xuống trần, Hương Liên kêu nàng dậy.
- Lạc phi, sáng rồi người mau dậy mà còn đi thỉnh an hoàng hậu nương nương cùng các phi tần khác.
Vì tối qua nàng không buồn mặc lại y phục nên cứ thế mà lên giường ngủ, chỉ đắp hờ chiếc chăn; nửa phần trên của hai bầu ngực no tròn và cặp chân thon dài, trắng muốt hiện ra khiến Hương Liên đỏ mặt.
- Một chút nữa thôi, cho ta ngủ thêm chút nữa.
Nàng lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt lim dim nhìn Hương Liên.
*Aaaa*
"Có người?! Châu Du Tử?"
Nàng nhìn thấy bóng dáng ai đó giống hắn đang ở ngoài cửa, nhìn kĩ hơn thì quả thật không sai.
"Giờ này không phải là thượng triều rồi sao?"
Nàng nằm sấp hướng mặt ra cửa, đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi bất ngờ kéo Hương Liên xuống giường. Nàng nhìn nó với vẻ đắm đuối, canh ngay lúc hắn vừa đẩy cửa bước vào là đôi môi mềm mại của nàng đã phủ lên môi nó, không chỉ đơn thuần là bốn phiến môi chạm nhau, mà chiếc lưỡi tinh nghịch của nàng còn khẽ tách hàm răng và luồn vào khuấy đảo khoang miệng nó. Hắn bước vào thấy cảnh nàng đang ôm hôn một nữ nhân thì đen mặt, nhất là khi thấy thân thể nàng trần như nhộng, chỉ có một góc mền che đi phần mông săn chắc thì đầu như bốc khói. Hắn bước nhanh tới cầm tay nàng kéo về phía hắn, hôn mạnh bạo lên môi nàng như là để trừng phạt. Bị kéo, chiếc chăn tuột khỏi người làm cả cơ thể hoàn hảo của nàng lộ ra, tay hắn trượt từ sống lưng xuống dần và bóp mạnh vào mông nàng. Hương Liên phía sau nhìn thấy vậy mà cơ thể cũng nóng bừng, hắn trừng mắt với nó làm nó biết điều mà lui ra. Khi nó đã rời đi, hắn mới buông nàng ra, tay thoăn thoắt cởi lớp áo lụa đen mỏng manh mà thường ngày vẫn hay mặc.
- Thật không ngờ khẩu vị của nàng cũng thật mặn, nàng còn có thể hứng thú với nữ nhân?!
Nàng ngồi trên giường uốn éo thân thể rồi chồm tới hắn, chẳng khác gì một con mãng xà quấn lấy thân cây.
- Thế thì đã nhằm nhò gì so với đại dâm tặc như chàng? Chàng cũng có hứng thú với cả thái giám nữa còn là?! Xem ra thì hai chúng ta đều dâm như nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân.
Nàng bỗng đẩy hắn ra.
- Mà ngươi đúng thật làm lão nương tức chết, tối qua không ở lại hầu lão nương.
- Tối qua nàng đá trẫm ra ngoài còn gì!
*Bốp* Bụng hắn lĩnh một chưởng của nàng. Nàng vừa chỉ tay ra hướng cửa sổ, vừa nói với ngữ điệu kìm nén sự tức giận.
- Bộ ngươi không thấy cửa sổ đó lão nương mở từ tối qua rồi hả?!!!
Hắn nhìn theo hướng tay nàng mà cạn lời, hắn thật sự quá khinh suất rồi. Haizzz...
- Vậy thì giờ trẫm bù lại cho nàng.
- Không cần nữa, giờ lão nương phải đi diện kiến hoàng hậu nương nương. Nếu đến thỉnh an trễ, cái mạng nhỏ này sợ sẽ không giữ được.
Hắn đè nàng xuống, hai tay giữ chặt tay nàng.
- Bỏ đi, trẫm không chịu được nữa rồi.
Nàng vòng hai tay ôm đầu hắn, mặc cho hắn mơn trớn cơ thể nàng.
- Hảo, vậy chiều nay ta sẽ diện kiến hoàng hậu sau, nhưng nếu hoàng hậu trách tội, chàng phải đỡ cho ta.
- Được, nhưng phải xem thành ý của nàng.
Nàng lườm hắn.
- Muốn chết không? Lão nương tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyền, xem như là thành ý.
Hắn mặc kệ lời nàng, tìm đến vùng núi nhấp nhô với hai nụ hoa nhỏ, sau đó lại lần mò xuống khe suối đã tràn trề thứ nước ngọt lịm, bỏ đi sĩ diện mà uống sạch như kẻ khát lâu năm.
Hắn và nàng thác loạn tới trưa. Hắn sai người chuẩn bị nước tắm rồi bế nàng vào bồn, nàng đuối sức dựa vào ngực hắn. Hắn cũng biết nàng mệt nên chỉ nhẹ nhàng tắm rửa cho nàng. Nàng nhắm mắt dưỡng sức mặc cho hắn tắm rửa, nàng cầm hai tay hắn trượt từ vùng eo lên đến hai bầu ngực.
- Bóp đi, chàng mau bóp nó đi, nó cũng cần được chăm sóc.
- Băng Nhi, nàng muốn vậy thật sao?
- Ừm...
- Đây là do nàng muốn, trẫm chiều nàng.


Tác giả: Vỹ Nam Phong - Hạ Hoàng Vũ

Chốn hậu cung (Lưu manh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ