Tập 2

45 6 0
                                    

Hắn bước tới làm bao ánh mắt giai nhân đổ dồn về phía hắn với vẻ thèm khát được hắn trọng sủng. Hắn yên vị vào chiếc ghế, liếc mắt một lượt nhìn xuống rồi nhàn nhạt ra lệnh:
- Từng người bước lên thoát y và múa.
Ai nghe thấy cũng đều bỡ ngỡ, trong lịch sử các vị vua đời trước chưa từng nghe đến cách tuyển phi như vậy, nhưng mọi người vẫn y lệnh làm theo. Lần lượt người thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba... Hắn chống cằm nhìn với vẻ mê mẫn trước đường nét cơ thể cuốn hút của họ, nhưng hắn lại buông hai chữ:
- Nhàm chán.
Buổi tuyển phi diễn ra tới chiều, gần tối. Tiếng Trần công công vang lên:
- Số 73.
Tới nàng rồi, nhưng nàng lại đứng yên mà không tiến không lùi, hai tay giữ chặt y phục. Hắn phất tay ra lệnh lôi nàng lên, nhưng nàng lại chống cự quyết liệt, miệng không ngừng hét:
- Ta không tham gia nữa, mau thả ta ra! Thả ta ra!
Hắn chống cằm nhìn nàng với đôi chút thú vị, sau cùng rời ghế vác nàng lên vai về tẩm cung, vọng lại câu nói của hắn chỉ là:
- Không tuyển nữa, trẫm lấy con mèo nhỏ này là được rồi.
Nàng trên vai hắn đâu chịu yên vị, không ngừng la hét đòi hắn thả nàng. Hắn vỗ mông nàng một cái, tiện thể bóp luôn.
- Mèo nhỏ nằm im, trẫm biết nàng thoát y ở chỗ đông người sẽ ngại, trẫm đưa nàng về tẩm cung để nàng thoát y cho mình trẫm xem. Nàng thấy không, trẫm là đang lo nghĩ cho nàng.
- Lo nghĩ con khỉ khô, ta khinh. Đem ta đi là để tiện thể đánh chén thì có. Mau thả ta ra!
Nàng có hét và vùng vẫy thế nào hắn cũng không thả nàng xuống, nàng cắn vào bả vai hắn, hắn chỉ hơi nhăn mặt, nàng lại dùng lực mạnh hơn, cắn đến chảy máu. Về đến tẩm cung, hắn quăng nàng một cách thô bạo lên giường, hai tay thoăn thoắt cởi y phục trên người, sau đó không thương tiếc mà xé vụn y phục của nàng ra, làn da trắng hồng hiện lên, cơ thể đầy đặn, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Nàng nhìn hắn với ánh mắt ghi hận, hai tay vội che ngực, chân bắt chéo để che đi bộ phận bên dưới.
- Lưu manh! Sao ngươi không tìm hoàng hậu đi. Hoàng hậu là một tuyệt sắc giai nhân cơ mà.
- Trẫm và hoàng hậu thành thân là vì lợi ích chính trị, trẫm không hứng thú với nàng ta. Nhưng với nàng thì ngược lại, nàng thật to gan, lại dám cắn trẫm chảy máu. Phải phạt!

Tác giả: Vỹ Nam Phong - Hạ Hoàng Vũ

Chốn hậu cung (Lưu manh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ