Tập 5

44 4 0
                                    

Tia nắng đầu tiên của ngày chiếu xuống toàn bộ Hoàng cung. Tại cung Du Lạc, nàng đang được năm, bảy nô tì trang điểm lộng lẫy để chuẩn bị cùng hắn sánh bước bước lên đại điện phong tước. Hôm nay hắn chắc chắn sẽ sắc phong nàng thành Lạc phi, cả cung Du Lạc sẽ chính thức thuộc về nàng. Nàng bước vào đại điện với bộ hỉ phục lộng lẫy được may bằng loại vải đẹp nhất thiên hạ, loại chỉ vàng, trên đó có đính những loại ngọc, đá quý giá trị liên thành; trang sức của nàng được chế tác tinh xảo từ các loại hồng ngọc, ngọc bích, lục bảo nhìn thật kiêu sa lộng lẫy. Một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua làm khăn đội đầu của nàng bay đi càng khiến ai nấy trầm trồ về nhan sắc kiêu sa của nàng. Mọi người đều thầm khen nàng và hoàng đế xứng đôi trai tài gái sắc, nhưng chỉ có hoàng hậu là không vui, ả ghen tức với nàng. Ả chỉ là hữu danh vô phận, được gả cho hoàng đế trẻ tài ba nhưng chưa từng một lần được hắn chạm vào cơ thể, hắn thà vui đùa cùng các công công, nô tì hay các kĩ nam, kĩ nữ cũng không thèm ngó ngàng đến ả. Ả mặc trên người là phụng bào nhưng lại không bằng một góc của bộ hỉ phục hôm nay nàng khoác lên. Không khí lúc hắn lập ả làm hậu thật miễn cưỡng biết bao, khác xa với không khí hoan hỉ hôm nay nàng được lập làm phi.
Lúc nàng tới dâng trà cho ả cùng các phi tần khác, ả cố tình hất chén trà nóng lên người nàng, may sao hắn nhanh tay kéo nàng né sang một bên. Đôi mắt phượng dài của hắn khẽ nheo lại liếc ả, tỏ ý không vui và là cảnh cáo.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Trong căn phòng lộng lẫy xa hoa, trang trí bốn bề là chữ song hỉ đỏ mắt mừng cho ngày vui của nàng. Nàng không yên phận ngồi chờ hắn như các tân nương tử khác, mà đứng dậy đi xung quanh như để kiểm nghiệm lại đây là sự thật, không phải là mơ. Bỗng một vòng tay ôm nàng từ phía sau, nàng biết là hắn nên ngã người dựa vào lồng ngực ấy, nhắm mắt cảm nhận mùi hương trên cơ thể hắn.
- Băng Nhi, lúc hoàng hậu hất chén trà có làm nàng bị thương không?
Nàng lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
- Không có.
Đầu hắn gục vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hoa anh đào dịu nhẹ tỏa ra từ tóc và cơ thể nàng.
- Mèo nhỏ, hôm nay không ngang bướng nữa à?
Nàng đưa cùi chỏ đánh vào bụng hắn một cái rõ đau rồi liếc hắn.
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Đêm nay là tân hôn mà lại chọc cho lão nương đánh ngươi?!
Hắn ôm bụng cười trừ:
- Trẫm nào dám chọc nàng.
Nàng nhìn hắn, đưa tay ngoắc ngoắc ra ý kêu hắn lại gần nàng hơn. Hắn bước tới gần, nàng bất ngờ vật hắn ngã xuống tấm thảm đỏ có rải những cánh hoa hồng. Nàng ngồi lên người hắn vừa ung dung gỡ những món nữ trang trên người vứt sang một bên, vừa nói:
- Mấy lần trước chàng đều nằm trên, hôm nay là đêm tân hôn, lão nương muốn nằm trên, chàng có ý kiến không?
Hắn nhìn con mèo nhỏ đang ngồi trên người hắn lộng hành mà vô dụng tùy ý nàng. Chắc hắn đã yêu nàng đến ngu muội rồi, chưa bao giờ lại để mất uy phong như vậy, nếu đám triều thần biết được thì hắn còn đâu mặt mũi ngước nhìn thiên hạ chứ, danh tiếng hoàng đế băng lãnh của hắn cũng sẽ phút chốc vỡ tan tành.
Sau khi đã gỡ hết nữ trang, nàng dần cởi bỏ từng lớp y phục. Hắn nhìn hành động của nàng mà không bỏ sót chi tiết nào, đôi mắt tràn đầy dục vọng như muốn nuốt trọn cơ thể nàng. Từng lớp, từng lớp y phục bị nàng ném sang một bên, thân trên của nàng chỉ còn chiếc yếm đào, nhưng nó cũng không che được thứ cần che, đôi gò bồng như muốn thoát khỏi chiếc yếm, hai nụ hoa thoắt ẩn thoắt hiện làm dục vọng trong người hắn sôi sục, còn thân dưới là tiểu khố. Hắn bất mãn nhìn nàng:
- Sao lại không cởi hết luôn chứ.
Nàng cầm hai tay hắn đặt lên ngực mình.
- Như vậy không phải là càng hấp dẫn hơn sao?!
- ...
Hắn đột nhiên bóp mạnh.
- Đau.
Nàng nhìn hắn mà ghi hận, giận dỗi hất hai tay hắn ra rồi đứng lên bước tới giường.
- Ngươi lại không biết thương hoa tiếc ngọc giống như lần đầu rồi, đêm nay không làm ăn gì hết!
Hắn vội bật dậy đi theo nàng.
- Mèo nhỏ, trẫm không cố ý làm nàng đau, đừng cho trẫm nhịn bữa mà.
Nàng nhếch mép nhìn hắn đang ôm chân nàng ăn vạ dưới đất chẳng khác gì một đứa trẻ.
- Ngươi rốt cuộc có phải là một hoàng đế thông minh lỗi lạc không thế? Hay là một tên ngốc? Thật mất mặt! Lão nương không cho thì ngươi không biết cưỡng à?!
Hắn đơ vài giây với lời nói của nàng, rồi như ngộ ra điều gì đó.
- Thì ra nàng thích bạo.
Hắn chồm lên, gương mặt điển trai ngang tầm với bầu ngực tròn trịa của nàng. Hắn không thèm tháo chiếc yếm ra mà cứ mặc nhiên ngậm luôn cả nụ hoa lẫn yếm, một tay vòng ra sau eo nàng để kéo nàng sát về phía hắn, tay kia thì xoa bóp một bên nhũ hoa, sau trượt dần xuống và luồn vào trong tiểu khố tìm kiếm cửa hang động ẩm ướt.
Trên lẫn dưới, chỗ nào cũng bị hắn kích thích, nàng chống hai tay ra sau, ngửa cổ rên rỉ đầy hài lòng.
- Ư...
Hắn cho một ngón tay vào trong hang động để khám phá vùng đất ướt át mà hút hồn đó của nàng, ngón tay cứ ra rồi lại vào khiến nàng phải ưỡn người lên. Hắn chồm lên đè nàng xuống giường, môi lưỡi quấn quýt nhau như hòa làm một, lần này hắn giựt phăng cái yếm ra rồi ném xuống sàn.
- Tiểu dẫm đãng, cưỡng vậy đã hài lòng nàng chưa? - Hắn hôn xuống cổ nàng, khàn khàn nói.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng lim dim tận hưởng khoái cảm mà hắn mang lại, hai tay nhẹ nhàng cởi dần từng lớp y phục tân lang đang mặc trên người, ôn nhu, dịu dàng.
- Miễn cưỡng cũng được gọi là hài lòng a~
Hắn bỗng dừng mọi hành động lại, nàng hụt hẫng liếc hắn. Hắn nhanh chóng lật người nàng nằm lên trên, còn hắn nằm dưới.
- Miễn cưỡng? Vậy nàng tự làm bản thân không phải miễn cưỡng để hài lòng đi.
Nàng kéo hắn ngồi dậy, hai tay mơn trớn ngực hắn, bên dưới thì tiểu huyệt đầy dâm thủy không ngừng ma sát với cự long làm cự long cương cứng lên. Rồi nàng lạnh lùng đá hắn ra khỏi phòng, quăng cho hắn bộ y phục tân lang, nàng nhìn hắn:
- Tối nay lão nương không cần ngươi nữa! À, lão nương quên nói với ngươi, lão nương biết võ.
Sau đó dứt khoát đóng chặt cửa phòng mặc kệ hắn ở ngoài đập cửa. Hắn cứ tưởng nàng sẽ tự tìm cách thỏa mãn bản thân, nhưng thật không ngờ hắn tính sai thật rồi. May sao đêm nay hắn đã điều người đi hết nên không ai thấy cảnh hắn thê thảm như vậy, nếu thấy thì chắc hắn chỉ còn duy nhất một con đường là đào một cái lỗ để trốn xuống cho đỡ nhục. Hắn nhanh chóng mặc lại y phục rồi rẽ hướng tới phòng Trần công công để giải quyết, tối đó cúc hoa lại nở một lần nữa.

Tác giả: Vỹ Nam Phong - Hạ Hoàng Vũ

Chốn hậu cung (Lưu manh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ