SBD 01 - Ryo

157 9 12
                                    

Tên: Ryo

Tài khoản Wattpad: @ryryoo

Nhân vật: Cob Benedict

********

Maya đã từng nói với tôi, rằng con bé thích đi du lịch bằng tàu hỏa. Ngồi máy bay thì ngay cả hạng thương gia hay wifi miễn phí tốc độ cao cũng chẳng thể thỏa mãn nó, một chuyến road trip thì quá tốn thời gian và mệt mỏi, còn đi bộ thì quên đi. Sẽ không có chuyện con bé "xách balo lên và đi" theo đúng nghĩa đen đâu. Maya thích đi tàu hỏa, vừa đủ nhanh cũng vừa đủ chậm, có wifi miễn phí, có ghế ngồi thoải mái và có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trên đường đi. Con bé vẫn thường lải nhải với tôi rằng: "Đợi khi nào bố nghỉ việc, con sẽ lôi bố đi du lịch một chuyến bằng đường tàu hỏa."

Tôi nhắm mắt, mường tưởng tượng ra cảnh con bé phồng mang trợn má mỗi lần tôi lắc đầu từ chối và đổ lỗi cho công việc. Maya sẽ ném bất cứ thứ gì nó đang cầm trên tay vào người tôi, có lúc tôi né, có lúc tôi không. Và những lần tôi cố tình để con bé ném trúng mình, tôi sẽ giả vờ đau đớn tột độ. Con bé sẽ hốt hoảng và rối rít xin lỗi, sẽ thề thốt hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ có lần sau.

"Bố hứa với con đi, bố sẽ đi du lịch với con bằng tàu hỏa..."

Giọng con bé lại văng vẳng bên tai tôi.

"Chúng ta sẽ đến Westminster..."

Chất giọng lảnh lót như tiếng chuông bạc ngày một lớn dần.

"Chúng ta sẽ đến thăm tháp đồng hồ BigBen..."

Đã lâu rồi tôi không được nghe nó nhõng nhẽo như thế này.

"...bố nhé? Bố nhé?"

Tôi nhớ nó, tôi nhớ con bé rất nhiều.

"Bố nhé? Bố nhé? Bố nhé?"

"THƯA NGÀI, CHÚNG TÔI CẦN SOÁT VÉ Ạ!"

Tôi giật mình mở mắt, bứt mình khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, chẳng còn nghe thấy giọng nói của Maya bên tai. Tôi ngẩng đầu nhìn người nhân viên soát vé, đôi mắt anh ta ánh lên một tia hối lỗi vì đã lớn tiếng, lịch sự chìa tay ra và kiên nhẫn chờ tôi lấy ra chiếc vé từ trong túi áo. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc vé vào lòng bàn tay anh ta, không rời mắt khi người nhân viên soát vé di chuyển cây bút trong tay trên bề mặt tờ vé. Anh ta trả lại nó cho tôi sau một hồi khoanh khoanh những thứ mà tôi tin là Đến ga Westminster Tube, toa M, Ông Cob Benedict rồi nở một nụ cười thân thiện và chậm rãi rời đi ngay sau đó. Trả lại cho tôi khoảng không gian yên tĩnh như ban đầu. Chuyến tàu khởi hành đến Westminster đang lăn bánh trên đường đến địa điểm mà nó bắt buộc phải đến...

...cũng như số phận của những người đã được Chúa định đoạt sẵn.

Tôi lấy trong cổ áo mình ra sợi dây chuyền đã được vợ tặng từ rất lâu về trước, cũng đã rất lâu rồi tôi mới đeo lại nó và đeo trên mình trong một thời gian thật dài. Mặt dây chuyền hình oval, đường viền được thiết kế tinh xảo lấy hoa văn và họa tiết của thời Victoria, bên trong là một tấm ảnh gia đình. Vì tính chất công việc, tôi không được phép đeo trang sức trên người cũng như các thông tin cá nhân phải được bảo mật tuyệt đối.

[ EVENT ] Vết mực toa tàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ