SBD 09 - Wen

75 8 2
                                    

Tên: Wen

Tài khoản Wattpad: @__Wen__

Nhân vật: Isabel O'Malley

*********

Tôi ba mươi tuổi, tôi vẫn thấy đây là độ tuổi tốt nhất để lên đường khám phá những vùng đất mới.

Ba mươi tuổi: sự nghiệp ổn định, gia đình yên ấm, sức khỏe dồi dào. Trước khi bị trách nhiệm của người mẹ trói buộc bản thân, tôi muốn tự do với ước mơ và đam mê của riêng mình.

Nói thế nào nhỉ, tôi thích nhìn cảnh đẹp như lúc này đây, qua cửa kiếng của con tàu đang vượt núi băng sông.

- Ồ, chúng ta sẽ đến một hòn đảo thật đẹp để sưởi nắng.

Một chàng trai trẻ, mái tóc dát vàng chấm đến nơi đôi mắt xanh lơ đang thều thào nói. Quần áo trên người cậu ta xộc xệch, chiếc áo sơ mi hờ hững để lộ một mảng da trắng với chiếc xương quai xanh đầy gợi cảm.

Tôi cảm thấy sắc mặt cậu ta có vẻ khá xanh xao, tôi thiện chí đưa cậu ta một viên thuốc say tàu.

- Triệu chứng của cậu là triệu chứng say đấy.

Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười.

- Tôi là Tom Alert, hân hạnh được gặp chị.

- Tôi tên Isabell O’Malley, hân hạnh.

Chúng tôi chẳng nói gì nhiều, xã giao vài câu. Tôi tiếp tục việc ngắm cảnh, còn cậu ta thì tiếp tục chơi game của mình. Cậu ta khá kiệm lời, nhưng rất lịch sự và tử tế, một người bạn đáng mến trên chuyến tàu này nhỉ!

Bữa tối trên tàu cũng không tệ, nhưng vì bụng có chút không quen nên tôi tìm chỗ giải quyết. Tầm 9h20, tôi ôm bụng chạy về phía nhà vệ sinh. Chết tiệt, cửa khóa và tôi thì chịu hết nổi, tôi lúi húi chạy đến toa K sát bên.

- Này chị ơi.

Tôi chẳng màng tiếng gọi mà cứ thế phóng vào nhà vệ sinh. Ừ thì, cuối cùng tôi cũng đã giải quyết chuyện tế nhị xong xuôi. Lúc tôi vừa bước ra, trước cửa phòng nhà vệ sinh thì thấy một cậu trai trẻ, mái tóc vàng được vuốt lên gọn gàng với chiếc áo phông rộng đen càng thể hiện nét người phóng khoáng của cậu ta. Ừm nếu như trên chiếc áo phông đó không có hình thú mỏ vịt Perry đáng yêu thì cậu ta sẽ soái và ngầu hơn một chút.

- Trời nóng mặc đồ đen dễ bị bức xạ nhiệt lắm.

Cậu ta nhún vai, hơi nghiêng đầu sang nhìn tôi, cười nhẹ tênh:

- Thì mục đích ban đầu của em vốn là thế mà.

Tôi phì cười, cậu nhóc lém lỉnh thật.

- Cậu muốn giải quyết thì vào đi. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.

Cậu ta ngước nhìn đồng hồ bạc đeo trên cổ tay trắng trẻo của mình.

[ EVENT ] Vết mực toa tàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ