Như thường ngày Lee Jinhyuk đến công ty làm việc với phong cách quen thuộc quần tây áo sơ mi nhưng anh lại kết hợp nó với giày thể thao???
Mỗi lần anh đến là không khí rất nhộn nhịp và đầy tiếng cười mặc dù bản thân anh là con một nhà đại gia có tiếng nhưng anh không hề ra dáng với mọi người. Cuối cùng anh bước vào phòng làm việc cùng với cả đống giấy tờ cần phê duyệt nào là nhóm nhạc A, nhóm nhạc B, ôi thật hoa cả mắt ngày nào anh cũng tiếp xúc và gặp hàng tá idol toàn trai xinh gái đẹp nhưng chợt nhận ra ủa sao tui 20 mấy cái xuân xanh rồi mà con ế ta. À mà mỗi ngày ngoài ba nhân viên nữ đã kết hôn trong đài truyền hình ra thì anh đa số toàn tiếp xúc với idol nữ không cho nên là thật khó để hẹn hò mà thật ra là anh cũng không muốn yêu đương hay hẹn hò gì với người trong giới giải trí.
Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo lên có một người bạn lâu ngày hẹn anh bữa trưa này gặp để tám chuyện, nghĩ cũng không có gì bận nên anh đã đồng ý.
11h30p cũng đến giờ hẹn anh đi xuống đến chỗ hẹn, chỗ hẹn cũng gần ngay đài truyền hình. Đến nơi hai người ăn trưa và nói hết chuyện này đến chuyện kia đang hăng say thì bỗng nhiên anh nhìn thấy bàn đối diện có hai người một nam một nữ có vẻ là đang bàn cãi gì đó không lớn tiếng lắm nhưng không hiểu sao có một người khá thu hút anh. Người này mặc áo sơ mi trắng và quần tây thả thùng đi cùng một đôi giày âu nhìn khá lả lơi (Cái outfit Wooseok mặc trong PDX tập 1 đó mọi người). Nhìn cậu này có vẻ giống idol vì nhìn khuôn mặt rất đẹp trai đôi mắt to tròn long lanh cùng với đôi môi hờ hững.
Mải nhìn mà quên mất đã hết giờ trưa anh giật mình nở nụ cười chào người bạn của mình rồi thu dọn đồ chuẩn bị về, xong xuôi anh đứng dậy ngó qua bàn đối diện thì không còn thấy hai người bàn họ nữa. Nhìn ra xung quanh anh cũng không thấy hình dáng đâu thì chợt nghĩ "cậu bé này nhìn có vẻ nhỏ nhắn mà sao đi nhanh thế".
Rời quán trở về phòng làm việc tiếp tục công việc. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm cũng như mọi người anh chuẩn bị lấy xe rồi về nhà. Trên đường về anh đang dừng đèn đỏ thì bỗng nhiên trong đám người đang qua đường anh lại thấy bóng dáng khuôn mặt khá quen thuộc cũng đúng ánh mắt của cậu trai ở quan lúc trưa làm sao anh không nhận ra được, chắc có lẽ cậu ấy cũng tan làm vừa nghĩ bất chợt anh cười một cái mà cũng không hiểu lý do là gì. :)))
Vừa lái xe cất vào hầm lúc bước lên tính đóng cửa nhà thì wow lại là cậu trai đó sao, bất ngờ khôn lườn anh cảm thán một câu khá lớn làm đối phương cũng giật mình mà quay đầu nhìn lại. Ngay lúc này hai đôi mắt đang nhìn nhau đứng hình mất khoảng vài giây sau đó anh giơ tay lên gãi đầu cười gượng còn đối phương với đôi mắt long lánh lấp lánh vô cùng, cũng cười mỉn với anh. Sau lúc đó anh vội vàng đóng cửa chạy lên phòng mình, hóa ra là cậu đó ở chung cư đối diện với nhà mình sao, sao lần đầu mình nhìn thấy nhỉ?? À mà cũng không phải là lần đầu hôm nay mình đã gặp cậu bé đó ba lần rồi. Tắm rửa ăn uống xong xuôi anh lên giường ngủ nhưng đâu dễ dàng, nhắm mặt lại là khuôn mặt với bộ đồ lả lơi vóc dáng nhỏ nhắn đó đặc biệt là đôi mắt long lanh kia làm anh không tài nào ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Cafe đắng nhưng cậu thì không
Fanfiction- Lee Jinhyuk: Giám đốc 1 đài truyền hình lớn và nếu cậu có thời gian sẽ biên đạo nhảy, tính tình vui vẻ thân thiện với mọi người đôi lúc tính cách hơi nhây nhưng nội tâm khá thuần khiết và không lo nghĩ nhiều. Anh rất thích ăn đồ ngọt. - Kim Wooseo...