CHAP 10: TƯƠNG LAI CỦA HAI CHÚNG TA???

70 6 0
                                    

Sau ngày hôm đó hai người đã thoải mái dành tình cảm cho nhau công khai hơn, thói quen nhìn ra cửa mỗi khi đi xe với khuôn mặt u sầu của Wooseok cũng đã giảm đi dần, vì mỗi lần đi làm cậu đều được Jinhyuk đưa đón và đi cùng, anh nói rất nhiều chuyện này chuyện kia, làm cho cậu cười thật nhiều, hạnh phúc luôn được hiện diện trên gương mặt xinh đẹp ấy, cũng nhờ anh.

Hôm nay là cuối tuần anh và cậu đều ở nhà, cậu dậy khá sớm chuẩn bị đồ ăn vừa vặn cho hai người, xong xuôi cậu lên phòng gọi Jinhyuk còn đang nướng ngủ dậy, dạo gần đây Jinhyuk rất hay ngủ nướng không như trước kia nữa chắc có lẽ là do dạo gần đây công việc bận rộn nên trong tuần anh không có thời gian ngủ nhiều.

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn: "Dậy thôi nào" (Dạo gần đây Wooseok rất hay trao cho Jinhyuk những cử chỉ ngọt ngào, cậu đã bớt đanh đá đi rồi ^~^)

Anh vươn người ôm cậu vào lòng "Em biết hôm qua anh mơ thấy gì không một giấc mơ rất đẹp về một tương lai của hai chúng ta đó"

Cậu cười đáp: "Vậy sao, nhưng trước hết mình phải lấp đầy cái bụng đói đang biểu tình của anh trước đã, dậy đi em chuẩn bị xong hết rồi, đánh răng rửa mặt rồi xuống em đợi anh ở dưới"

"Tuân lệnh cậu chủ nhỏ"

...............................

"Phải rồi giấc mơ ban nãy là sao, anh kể em nghe với"

"Tối qua anh mơ thấy anh làm chú rể tổ chức đám cưới dưới sự reo hò của rất nhiều người, mọi người đều dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai chung ta đó"

"Vậy sao, còn gì nữa không"

"Phải rồi anh còn thấy em cười rất tươi, nhưng rất lạ là sau đó em lại rơi nước mắt chắc có lẽ là em rơi nước mặt vì hạnh phúc, em chuẩn bị mở lời nói với anh câu gì đó nhưng anh chưa kịp nghe thì tỉnh giấc mất rồi"

"Em lại khóc sao, em thật lạ" cậu cười nhìn anh

"À đúng rồi Wooseok à, có thể sắp tới anh sẽ đi công tác khoảng tầm 2 tuần em một mình ổn chứ"

"Anh nghĩ em là ai, con nít sao, yên tâm đi em tự lo được"

"Anh chỉ sợ em nhớ anh quá như lần trước thôi"

"Anh đừng có chọc em, mỗi ngày anh gọi điện về là được không phải sao"

"Được rồi nhớ anh là phải nói nha"

"Em biết rồi mà"

......................................

Đêm nay là đêm trước khi Jinhyuk đi công tác, hai người âu yếm không rời : "Wooseok à, hay là bây giờ em dọn qua nhà anh ở luôn được không, mai anh đi rồi em qua đây lo nhà cửa giúp anh luôn, dù gì dạo gần đây em cũng ít ở nhà mình hay là bán nó rồi qua với anh nha"

"Được rồi mai tiễn anh sau đó em sẽ chuyển đồ và bán luôn căn hộ của mình"

"Thiệt ư, sao lần này dễ dàng quá vậy, anh còn đang chuẩn bị một bài diễn văn rồi hành động đáng yêu các kiểu để năn nỉ em nữa đó vì anh sợ em lại từ chối như mấy lần trước"

[WeiShin] Cafe đắng nhưng cậu thì khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ