CHAP 7: CHÍNH THỨC

99 5 0
                                    

Sáng thức dậy cũng không bất ngờ gì, vì mình đang nằm trên giường của Jinhyuk nhưng khi bước vào nhà tắm nhìn mình trong gương cậu lại bất ngờ là lên: "Aaaaaaaaa", Jinhyuk dưới nhà vội vàng chạy lên "Có chuyện gì vậy"

"Tại sao tôi lại mặc đồ ngủ này chứ"

Jinhyuk cười hì hì: "Ờ thì... thật ra...hôm qua...tôi...tôi sợ cậu ngủ không thoải mái nên... tôi...tôi mới thay đồ cho cậu, chứ... thật ra là tôi... tôi không có ý gì đâu à nha" anh ngập ngừng gãi đầu.

"Không phải cái hình này là sao đây, anh nghĩ gì mà sao cà lâm luôn vậy, ý tôi là chỉ là tại sao anh lại cho tôi mặc cái bộ có hình cô gái hoạt hình này chứ, nhìn thật là kỳ cục mà" cậu khó chịu nói.

"À Hahaha, tôi thấy nó dễ thương mà nhỉ? Hay là cậu muốn mặc bộ đồ Olaf của tôi"

"Thôi được rồi, không ngờ giám đốc anh đây lại có thú vui bé bỏng như vậy cớ đấy"

"Đâu tôi còn nhiều thú vui lớn lao lắm cậu muốn thử không"

"Anh thật là biết ăn nói" liếc mắt một cái. "Đồ tôi đâu tôi còn phải về chuẩn bị đi đến lớp học nữa"

"Đồ cậu toàn mùi rượu thôi tôi mới mang đi giặt hồi sáng thôi chắc chưa kịp khô, mà cũng sắp đến giờ lên lớp rồi hay là tắm rửa ở đây đi, rồi tôi chuẩn bị đồ khác cho cậu, ăn sáng rồi đến lớp luôn, tôi gọi đồ ăn sẵn ở dưới nhà rồi."

Đúng thật thời gian cũng trễ rồi cậu cũng ậm ừ nói: "thế đồ mới của tôi đâu"

Anh cười hihi: "Sao hôm nay cậu dễ bảo thế nhờ, tôi chưa quen lắm"

"Chứ giờ anh muốn tôi phải làm sao, không lẽ mặc bộ này rồi chạy về chung cư ư, tôi không muốn như vậy nên mới nghe theo anh thôi, dù gì làm như anh nói tôi cũng đâu có thiệt"

"Ờ thì cậu nói gì cũng được" anh cười đến nỗi híp cả mắt lại. Rồi nhanh chóng chạy xuống nhà lấy bộ đồ đã được cậu thư ký mang qua nhà từ sáng sớm. *Tối qua sau khi lo xong xuôi cho cậu thì anh đã nhắn tin cho cậu quản lý, dặn rằng sáng mai phải chuẩn bị một bộ đồ thật tươm tất đến cho anh*

Cầm bộ đồ trên tay, cậu bước vào nhà tắm bắt đầu xả nước rồi ngân nga, anh đứng ngoài nghe thấy liền mỉn cười thật tươi, cậu ấy còn có tâm trạng hát chắc là không sao rồi.

Bước xuống với đầu tóc ướt còn đang chảy nước, cậu lặng lẽ nhìn anh, "tôi không tìm thấy khăn"

Anh nhìn cậu cười: "chờ tôi chút". Rồi chạy vội lên phòng mở tủ lấy giúp cậu một chiếc khăn bông, nhẹ nhàng đưa cho cậu. Có vẻ sáng nay anh cười hơi nhiều so với mọi ngày, thật là hạnh phúc mà.

Lau tóc xong, cậu ngồi xuống đối diện anh giống như cảnh tượng ngày hôm ấy, chính tại chiếc bàn này anh đã ngỏ lời với cậu, đến nay cũng đã mấy ngày rồi, ngồi xuống cậu cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.

Hai người dùng bữa trong không khí im lặng, chẳng hiểu sao cứ lâu lâu anh nhìn lên cậu, cười một cái rồi lại tiếp tục ăn, cậu khó chịu hỏi: "Cười gì đó"

Anh đáp: "Tôi thấy thần kỳ không ngờ có một ngày tôi lại cùng cậu thức dậy rồi cùng cậu ăn trên chiếc bàn nhà tôi cơ đấy"

[WeiShin] Cafe đắng nhưng cậu thì khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ