“ Candy em đẹp quá ”- Gia Bảo không nhìn cô mà nhìn người phía sau cô.
Gia Linh xoay người lại thì thấy Candy đang đứng nhìn anh mỉm cười.
Gia Linh xoay người đi vào lại trong phòng thay đồ, ngay giờ phút này cô không thể nào kìm lại được nữa, cô bắt đầu khóc lên.
Cô khó chịu cô đau đớn , cô không thể nào nhìn tiếp được như vậy nữa.
“ Bảo, con bé nó vào trong rồi ”- Candy.
" Vào trong ấy lại khóc cho mà xem ”- Gia Bảo lo lắng.
“ Hay mày thôi đi , tao không tiếp tục được đâu ”- Candy.
" Mày ráng giúp tao thêm 2 ngày cuối cùng nữa thôi, tao sẽ tỏ tình cô ấy ”- Gia Bảo nói rồi nhìn vào tollet.
" Linh này, em thay đồ xong chưa ra đây Candy nói muốn đi ăn ”- Gia Bảo .
Gia Linh mở cửa bước ra đi tới cạnh hai người “ Em không lấy cái đầm này, em không thích nó ”- Gia Linh nói.
“ Tùy em ”- Gia Bảo nói rồi nắm tay Candy đi ra khỏi shop bán đồ.
Gia Linh không đi cùng hai người nữa mà về nhà, cô nhắn tin cho Gia Bảo.
" hai người đi ăn vui vẻ, em hơi mệt nên về sớm ”- Lâm Vy mệt tim hơi nhói, cô bắt đầu khó thở , cô bị bệnh tim vào năm 17t có thể chỉ sống được 3 năm nhưng lại không may thay Gia Bảo lại phải đi du học 3 năm. Cô muốn tỏ tình anh thêm lần nữa để không phải hối tiếc.
Gia Linh cầm điện thoại lên khó khăn điện cho Gia Bảo .
" Alô.. Gia Bảo anh về liền được không..”- Lâm Vy nói rồi tắt máy.
“ Alô... Linh em bị sao vậy”- Gia Bảo không kịp nói gì cô đã ngất máy. Gia Bảo đứng lên chạy xe nhanh về nhà.
Vào tới nhà , đi thẳng lên phòng thấy Gia Linh đang nằm ở đó hít thở khó khăn.
Anh vội vàng chạy tới ngồi xuống.
" Em bị sao vậy ”- Gia Bảo lo lắng.
" Anh... Em bị bệnh tim năm 17t bác sĩ nói khi nào nó tái phát lúc đó em sẽ chết, cũng may... Em đợi... Được anh về ”- Lâm Vy đau khổ nhìn anh.
“ tại sao lại không cho anh biết hả ”- Gia Bảo lo sợ cô sẽ mất đi không còn bên mình nữa.
“ Em chỉ sợ anh lo nên không nói ”- Lâm Vy.
" Anh còn định ngày mai sẽ tỏ tình em vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy ”- Gia Bảo.
“ Anh tỏ tình em... Vậy còn chị Candy thì sao ”- Gia Linh bất ngờ.
“ Thật ra... Từ đầu đến giờ là do anh lừa gạt em, cô ấy chỉ là bạn của anh thôi. ”- Gia Bảo kể lại tất cả cho cô nghe.
" Vậy thì tốt rồi ”- Gia Linh ngồi dậy ôm chầm lấy anh.
" Anh em muốn ôm anh như vậy ” - Gia Linh.
“ Em ngoan đi anh đưa em vào bệnh viện nhé ”- Gia Bảo.
“ Không kịp nữa đâu, em muốn ở như vậy với anh tới lúc em không còn thở nữa”- Gia Linh bắt đầu rơi nước mắt.
“ Tại sao lại như vậy, em nói em đợi anh về rồi cưới em làm vợ mà ”- Gia Bảo ôm chặt Gia Linh.
“ Em xin lỗi... Đợi anh thì em đợi được rồi còn làm chuyện làm vợ anh em không làm được rồi anh à ”- Gia Linh.
“ Em nói như vậy mà nghe được à ”- Gia Bảo.
" Chứ anh muốn em làm sao ”- Gia Linh mỉm cười hỏi anh.
“ Anh muốn em làm vợ anh và sống với anh suốt đời ”- Gia Bảo.
" Anh nói đều không bao giờ xảy ra không à ”- Gia Linh cười tươi hơn nghĩ rằng anh thật ngốc
“ Gia Bảo ”- Gia Linh gọi anh.
" Hả ”- Gia Linh.
“ Đồ Ngốc! Tao yêu mày”- Gia Linh.
“ Anh cũng yêu em... Gia Linh ”- Gia Bảo cảm thấy người trong lòng không còn ôm anh nữa.
Anh đỡ cô ra nhìn gương mặt cô, Gia Linh đã ngưng thở, ngay từ giây phút này cô đã rời xa anh.
" Gia Linh... Linh... Em tỉnh lại cho anh ”- Gia Bảo ôm chặt cô không ngừng kêu cô.Wattpad:@VyL356