Chapter 2

1.2K 153 2
                                    


Nằm trên chiếc giường trắng của mình, Oikawa hiện tại chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu, để đền bù cho những đêm cậu phải thức trắng. Vì mỗi lần chợp mắt là mỗi lần cậu bật phắt người dậy để tuôn trào những cánh hoa anh đào trong cổ họng mình, cảm giác đau đớn như muốn xé toạc đi lồng ngực cậu, của cơ thể yếu đuối, đáng thương.

Chiếc drap giường trắng tinh của cậu nay đã vương vãi thật nhiều đốm máu nhỏ.

"Anh thích ai đó, đúng không?"

Kageyama Tobio đến thăm Oikawa Tooru, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường cậu, trong căn phòng đầy rẫy hoa anh đào, và gần đây còn có máu nữa.

"Chú mày biết?", Oikawa nằm trên giường, thỉnh thoảng cậu ho, thật yếu ớt.

"Vâng... một triệu chứng hư cấu nào đó... Phát triển từ tình cảm đơn phương... Hanahaki..."

"Nghe mê tín thế?" Cậu mệt, nhưng vẫn cố làm cho bầu không khí căng thẳng này giảm đi đôi chút.

Nhưng với khuôn mặt hầu như lúc nào cũng không cảm xúc của Kageyama thì chẳng biết có giảm đi được không...

"Em cũng không nghĩ nó có thật, cho đến khi Sugawara-san nói với em về căn bệnh đó"

"Mọi người biết anh bị Hana-gì-đó rồi ư...?" Cậu cau mày, có chút căng thẳng vì sợ hãi.

"Không, có lẽ chỉ có em và Kunimi biết, cậu ấy có nói với em về triệu chứng của anh..."

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Như trút bớt được gánh nặng, cậu thả lòng người, một tay đặt lên trán, "Ít ra là vậy. Anh không muốn mọi người phải lo lắng..."

"..."

"Đặc biệt là... Iwa-chan..."

Rồi cậu bật khóc, hai hàng nước mắt trong suốt rớt xuống hai bên Thái Dương.

Kageyama chẳng nói năng gì, chỉ ngồi yên đấy, để Oikawa khóc.

Được khoảng vài phút sau, cậu ngừng khóc, lau đi hai bên Thái Dương có nước mắt bị đọng lại.

"Anh... xin lỗi... khóc... trước mặt đàn em như này có hơi..."

"Không... không sao... Với lại em phải về...", nói đoạn Kageyama ngồi dậy, cúi đầu chào Oikawa rồi đi khỏi đó.

Để lại Oikawa trong căn phòng, mắt cứ hướng mãi về chiếc cửa sổ đang mở, gió trời lùa vào trong phòng, cho những cánh hoa đào được gom về một chỗ.

Cậu mơ màng, dần chìm vào một giấc ngủ. Giấc ngủ như thay cho sự xin lỗi vì đã làm cậu phải thức trắng bao ngày qua.

Giải đấu Mùa xuân cũng đã đến.

Và Oikawa Tooru nhất quyết phải cùng mọi người thi đấu, mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ, huấn luyện viên, các thành viên trong đội, và cả Iwaizumi Hajime.

Đến cả Kunimi, người rõ tình trạng của Oikawa nhất cũng phải bó tay chịu thua.

Đơn giản thôi, vì niềm đam mê bóng chuyền của cậu là bất tận, chỉ cần được đứng trên sân cậu đã rất mãn nguyện.

[IwaOi] [Haikyuu!!] HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ