Chapter 3 [End]

1.6K 162 23
                                    

Một buổi chiều bình thường, Oikawa đang nằm ngủ thì bố mẹ gọi cậu dậy bảo họ cần ra ngoài ngay bây giờ, nên phiền cậu trông nhà giúp.

Cậu đồng ý, đó là câu trả lời duy nhất có thể.

Khoảng mười phút sau khi bố mẹ ra khỏi nhà, cậu bắt đầu thấy chán, không biết nên làm gì để giết thời gian.

Một hồi nằm im suy nghĩ, đột nhiên bên ngực trái cậu đau nhói lên.

... Chắc chắn là không...

Oikawa lập tức bật người dậy, một cơn đau tim bất chợt, không vì bất kỳ một lý do nào hết. Khác xa với những cơn đau nhói nhói trước kia, nó thực sự rất đau, như hàng ngàn con dao đâm vào ngực cậu, một cách không thương tiếc. Cảm giác nhộn nhạo bên ngực trái dâng trào lên tận cổ, ngứa ngáy không thôi, cậu ho một tràng thật lớn, trào thẳng ra khỏi miệng cậu là thật nhiều cánh hoa anh đào nhợt nhạt bị máu tươi nhuốm từng đốm đỏ. Chúng vương vãi khắp nơi, chiếc áo thun trắng tinh bây giờ không còn trắng nữa...

Với sức lực yếu ớt còn lại, cậu với tay tới chiếc điện thoại trên cái bàn cạnh giường, vội mở máy và gọi cho ai đó.

Mà không phải là bệnh viện.

Một tiếng "tút" dài, ngừng lại, nó cứ lặp lại cho đến khi có người bắt máy.

"Alo, Oikawa?"

"Iwa... chan... Cứu..."

"OIKAWA??! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?!", Iwaizumi đang trong một quán cà phê nghe giọng nói khàn đục, yếu ớt, bị đứt quãng của Oikawa thì anh bị mất bình tĩnh ngay lập tức, vội đứng dậy hét tướng lên. Bạn gái anh ngồi đối diện cũng phải bất ngờ trước hành động vừa rồi, những khách hàng ở trong tiệm cà phê cũng phải ngoái đầu lại.

"Tớ... không biết... nhưng tớ thấy đau lắm..."

"Khốn nạn... cậu đang ở nhà đúng không?!"

"..."

"Này! Oikawa! Oikawa Tooru, tớ xin cậu... cậu có nghe tớ nói không?! Đừng làm tớ sợ, xin cậu đấy...!"

Tất cả những gì anh nghe từ bên kia đầu dây là một tiếng "cốp", theo sau là rất nhiều tiếng ho khan kéo dài suốt cuộc gọi.

"OIKAWA???! ĐỪNG LÀM TỚ SỢ MÀ!!"

Rồi Iwaizumi chẳng nói gì nữa, lập tức chạy đi, để cô bạn gái ở lại đó với trạng thái hoang mang tột độ.

Trên đường chạy tới nhà Oikawa, cảm giác áp lực, căng thẳng và sợ hãi càng lúc lớn dần trong anh.

"Iwaizumi, cậu cũng ngốc lắm"

Chưa bao giờ anh tìm được cảm giác thân thuộc hay chỉ là hạnh phúc vẹn toàn khi đi cùng bạn gái mình. Mỗi lúc đấy, anh hay vô tình nhớ tới khi Oikawa lúc nào rúc người vào lòng anh và luôn miệng "Iwa-chan".

Anh nhớ cái thân hình to xác ấy cứ thích để anh ôm vào lòng, nằm lên đùi anh, như một nhóc mèo nhỏ đáng yêu.

Anh nhớ mùi thơm nhẹ nhẹ của cơ thể cậu, nó như những bông hoa anh đào chớm nở vào đầu xuân.

Anh cứ chạy, thật nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho nước mắt chan hoà trên mặt, anh vẫn không ngừng bước.

Là anh đang dối lòng với cảm xúc thật của mình bao ngày qua, anh yêu Oikawa Tooru, rất nhiều, có thể còn hơn thế.

[IwaOi] [Haikyuu!!] HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ