Chương 1: Đêm Tân Hôn

7.1K 239 1
                                    

Vưu Tử Ân ngồi trong phòng tân hôn. Mang theo tâm trạng háo hức, xen lẫn bồn chồn, mỉm cười hạnh phúc chờ đợi chồng về phòng.

Ai cũng biết Vưu Tử Ân và Khiết Thần là bạn học với nhau, cậu rất thích Khiết Thần, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đã yêu say đắm đối phương, mà đối phương cũng không hề ghét bỏ cậu, ngược lại còn đáp trả phần tình cảm mà cậu trao, đối với cậu luôn luôn ân cần, ôn nhu. Dần dần Tử Ân lún sâu vào tình yêu ngọt ngào đầy ấm áp mà đối phương mang lại.

Tình yêu càng lúc càng trở nên nồng nhiệt, say đắm đối phương hơn. Tử Ân như đã sớm trao trọn con tim cho đối phương thay mình cất giữ.

Chỉ là ông trời thật kéo sắp đặt, Tử Ân từ miệng ông của cậu biết được lời hứa hôn năm xưa. Nên Vưu Tử Ân nhân cơ hội hiếm có khó tìm này thuận nước đẩy thuyền, tiến đến hôn nhân đại sự với Khiết Thần.

Đêm nay là đêm tân hôn của cậu. Cậu rất hạnh phúc khi có thể cùng người mình yêu kết hôn. Còn gì sung sướng bằng.

Mang theo trong mong nhìn về phía cửa phòng còn đang đóng chặt kia, lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, mày hơi nhíu lại :" Sao anh ấy vẫn chưa về "

Vừa dứt lời không lâu bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rồi mở ra. Vưu Tử Ân tâm tình háo hức.

Là Khiết Thần, anh ấy về rồi.

Khiết Thần bước vào, người nồng nặc mùi rượu, từ xa cậu có thể ngửi được. Nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hắn, hắn bỗng nhiên hất ngã cậu xuống sàn nhà.

Hừ lạnh, gương mặt lạnh băng cùng với ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu :" Đừng tưởng tôi thương yêu gì cậu "

" Cậu? Khiết Thần chúng ta đã kết hôn rồi mà " Tử Ân ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, khó hiểu. Bọn họ đã kết hôn rồi mà sao Khiết Thần vẫn không thay đổi cách xưng hô.

" Hừ, đừng gọi tên tôi thân mật như vậy" Khiết Thần nhíu mày lạnh giọng nhìn cậu. Trong đôi mắt chứa đựng vẻ chán ghét cùng ghê tởm.

" Em... Khiết Thần, anh chưa từng yêu em đúng không? " Giọng cậu có phần run run, nhỏ giọng hơi cúi đầu mà hỏi hắn. Vưu Tử Ân cũng không có bao nhiêu trông mong vào câu trả lời của hắn. Vì sớm...cậu đã có kết quả...

" Đúng , chưa từng " Khiết Thần nhướng mi, một câu trả lời hờ hững, vô cùng lạnh nhạt.

" Vậy... vì sao ... anh lại cưới em " Tử Ân cắn cắn môi, cúi đầu càng thêm thấp, giọng càng thêm uất ức, run run mà hỏi hắn. Có thể là sắp không kềm chế nỗi mà khóc rồi.

" Còn không phải vì lời hứa hẹn ngu xuẩn , còn không phải là nhà cậu có tiền hay sao " Khiết Thần nhếch môi cười, hắn ghét nhất là những người luôn tỏ ra yêu đuối và hay ...khóc. Nhất là nước mắt nam nhân. Và cũng là con của kẻ thù , cha mẹ cậu đã giết cha của hắn.

Tử Ân cũng lại có đầy đủ những tính hắn ghét, nhút nhát, yếu đuối và còn thường xuyên hay khóc. Muốn có bao nhiêu vô dụng thì liền có bấy nhiêu.

Cậu cúi đầu, môi mím chặt, cố nén cái cảm giác đau khổ kềm lại trong lòng nhưng nước mắt vô thức lại cứ rơi. Vưu Tử Ân tự chấn tỉnh và nhấc nhở bản thân cậu không được khóc, nhất định không được khóc bởi vì Khiết Thần rất ghét nhìn thấy nước mắt, nhất là nước mắt của nam nhân.

Cậu hít sâu để bình ổn lại tâm trạng, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối diện với tình huống xấu nhất.

" Nếu vậy... anh có thể...có thể... làm tròn trách nhiệm...một người chồng không?" Cậu e dè, mím môi lén nhìn hắn, trông đôi mắt cậu mang theo một tia hi vọng chân thành nhìn hắn.

Hắn không yêu thương cậu, nhưng ngược lại dù biết hắn là đang lừa dối, cậu vẫn giả ngu ngốc, tình nguyện để hắn lừa chỉ mong được ở cạnh người mình yêu.

" Trách nhiệm? Tôi cũng không tốt bụng đến như vậy, nuôi con của kẻ thù " Khiết Thần nhếch môi, giọng khinh miệt, con của kẻ thù. Hắn không giết cậu ngay lặp tức là đã may mắn lắm cho cậu rồi. Giờ còn đòi hỏi hắn làm người chồng có trách nhiệm.

Dù cố nén nước mắt, nhưng vẫn không ngừng trào ra. Cậu thật sự yêu hắn mà. Tại sao lại không có được hạnh phúc? Tim cậu rất đau, cái cảm giác đau đớn này...thấu tận tâm can.

Tử Ân còn nghĩ hôm nay cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Vì sao? Vì cậu đã được bên cạnh người cậu yêu, cậu đã mang thân phận vợ người ấy cùng nhau sinh sống trong một căn nhà đầy ắp tiếng cười.

Và đêm tân hôn, bọn họ sẽ trao nhau những thứ ngọt ngào, khó quên nhất cuộc đời này.

Nhưng giờ thì sao, hắn thậm chí còn muốn giết cậu ngay lặp tức cho nguôi lòng hả dạ. Tại sao lại phải chọn hôm nay, tại sao lại chọn cái khoảnh khắc cậu trông mong nhất, chờ đợi nhất. Rồi lại nhẫn tâm phá hủy nó, phá hủy di giấc mơ hão huyền ngọt ngào của cậu.

" Không được khóc " Khiết Thần trừng mắt, giận dữ quát vào mặt cậu.

Tử Ân đưa tay lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn ra như suối. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Mắt cậu đỏ hoe, sụt sịt tiếng khóc đầy nghẹn ngào, đau khổ.

Khiết Thần ôn nhu dịu dàng của cậu chạy đâu mất rồi. Tại sao lại trở nên đáng sợ vậy chứ?!

Từng giọt nước ấm nóng lăn dài trên gò má hồng hào, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn.

Đáng thương?

Hừ, lại ra vẻ đáng thương. Hắn thật sự rất chán ghét cậu, chỉ biết co rúm, lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát, yếu đuối.

Tử Ân càng đáng thương Khiết Thần lại càng muốn chà đạp, sỉ nhục cậu. Làm cho cậu sống dở chết dở, mãi mãi cũng đừng mong ngóc đầu lên nỗi.

Nhiều tháng qua hắn đóng vai kẻ tốt, ôn nhu dịu dàng đã là quá sức với hắn. Hắn cần tìm vài cô em thư giãn.

Bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Tử Ân ngồi trong phòng, gục đầu, ôm mặt khóc nức nở.

[ Đam mỹ ] (HOÀN) ĐÃ BAO LÂU, EM... KHÔNG KHÓC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ