Tử Ân rất không cam lòng mà đút cho hắn, đút xong thì dọn dẹp sơ cho hắn.
Khiết Thần nắm cổ tay cậu lại :" Tiểu Ân, anh có chuyện muốn nói rõ với em"
Tử Ân bất ngờ rồi lại gỡ tay hắn ra, lạnh nhạt :" Nói đi "
Khiết Thần thở dài nhìn cậu rồi bắt đầu nói :" Thật ra, về chuyện của ba mẹ em, anh không giết họ..."
Tử Ân hít ngụm khí cố bình tĩnh lại rồi nhìn hắn :" Tiếp tục"
" Ba em lẻn vào phòng đánh cắp thông tin mật trong máy tính của anh, đúng lúc anh vào ông ấy vội chạy ra, mở cửa sổ đã lẻn theo vách định chạy mất nhưng không mai lại trượt chân, mẹ em vì không chịu được cú sốc lớn mà nhảy lầu tự tử"
Khi kết thúc câu chuyện, Khiết Thần trộm nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu, hắn không thấy gì hết, cậu hoàn toàn ngẩn người đơ ra. Có lẽ là quá sốc.
Tử Ân một lúc lâu rồi mới nhẹ thở ra nhìn hắn :" Đúng là như vậy ư?"
" Đúng vậy !"
Được câu khẳng định chắc nịch của Khiết Thần, Tử Ân cắn chặt môi đứng lên rời đi.
Sải chân trên hành lang, cậu quyết định bước đến tìm ông của mình.
Mở cửa, cậu bước vào.
" Tiểu Ân, cháu lại đến thăm ông à " Vưu Đằng híp mắt nhìn đứa cháu, bỏ quyển sách qua một bên.
Tử Ân bắt ghế ngồi, vẻ mặt nghiêm túc :" Ông ơi, thật ra cháu muốn hỏi về cái chết của ba mẹ cháu, ba mẹ cháu làm sao chết ?"
Vưu Đằng có hơi bất ngờ, đứa cháu này đột nhiên hỏi như vậy, chắc chắn là có chuyện. Nhìn Tử Ân hồi lâu dao ông thở dài :" Ba cháu té từ lầu của một khách sạn , mà người trong phòng đó không ai khác là Tiểu Khiết, mẹ cháu thì nhảy lầu tự tử, tất cả tin tức là ông nhận được từ một email của người nào đó, ông cũng cho đều tra qua, kết quả giống như vậy ông mới nói cho cháu biết "
" Nhưng mà ông ơi, Khiết Thần anh ấy tuyệt đối không giết người, cũng có thể là do ba cháu trượt chân ngã xuống "
Vưu Đằng có hơi nhíu mày :" Việc này ông cũng đã nghĩ qua, nhưng sao lại có việc trùng hợp như vậy "
" Ông ơi cháu còn có việc, cháu đi đây, cháu sẽ đến thăm ông thường xuyên, bye ông "
Tử Ân nhanh chóng chuồn đi khỏi bệnh viện, trên hành lang Tử Ân móc điện thoại ra gọi :" Mau điều tra cái chết của ba mẹ tôi nhanh lên"
Cúp máy, cậu siết chặt tay, chết tiệt tại sao lại khó xử như vậy, thật là chỉ trùng hợp thôi ư, thông tin của ông đưa cho cậu chẳng lẽ là giả hay sao. Không đâu, ông sẽ không bao giờ lừa dối cậu một điều gì.
Tử Ân lái xe về nhà , trong lòng không khỏi rối rắm cùng lo lắng, nếu mọi chuyện Khiết Thần kể là thật thì cậu nên đối với hắn như thế nào đây. Hắn cũng không phải tội phạm gây ra cái chết của ba mẹ cậu. Cậu đối xử với hắn quá quắc như vậy, mắng chửi hắn như vậy. Liệu tình cảm có còn được như lúc trước.
......
Tử Ân đỗ xe vào gara bước vào nhà.
" Quản gia Hà "
" Cậu chủ ?" Bà bước ra.
" Bánh quế hoa làm xong chưa vậy ?"
" Đã xong rồi, nhưng trước hết cậu chủ nên dùng bữa thì vẫn hơn "
Tiếp theo một loạt đồ ăn phpng phú trên bày được bày biện ra trông rất đẹp mắt, mùi cũng thơm nữa, nhìn cái nào cũng hấp dẫn hết. Hôm nay còn đặc biệt có món cá ngừ mà cậu thích.
Tử Ân gắp một miếng cá cho vào miệng nhai nhai rồi bất ngờ bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Quản gia Hà chạy theo, bà vuốt vuốt lưng cậu.
" Cậu chủ không sao chứ ?"
" Không sao, chỉ là muốn ói thôi !" Tử Ân bước ra tiếp tục ăn, món nào cạu cũng không thể ăn được, cứ ăn vào là lại chạy đi nôn. Quản gia Hà khuyên cậu đi khám bác sĩ xem xem đường tiêu hóa có bị gì không. Kết quả ăn cả buổi mà vẫn chẳng nuốt trôi món gì hết, cậu bực bội lái xe đến bệnh viện. Cái bệnh gì quái lạ thế này, cậu đnag rất đói mà ăn vào không được là sao chứ. Tức chết mất.
Cậu quyết định tăng tốc đến bệnh viện khám càng nhanh càng tốt.
..........
Vị bác sĩ trẻ tuổi nhíu mày nhìn hồ sơ bệnh án của cậu rồi nhìn đến cậu rồi lại tiếp tục nhìn hồ sơ bệnh án.
Tử Ân bị nhìn chăm chăm như nhìn quái vật xuất hiện của bác sĩ kia ném cho cậu thì cáu gắt :" Bác sĩ , tôi rốt cuộc bị bệnh gì, tôi chẳng ăn được gì cả , ăn vào là cứ nôn ra ".
Vị bác sĩ kia mỉm cười hiền hậu rồi đẩy gọng kính :" Vưu Thiếu, thật ra cậu không bị bệnh, nói chính xác cậu không có bệnh hoàn toàn mạnh khỏe"
" Tử Ân ngạc nhiên :" Sao có thể như vậy, nói tôi không bệnh nhưng tôi ăn sao lại không được, liền nôn ra "
Vị bác sĩ lại cườu thêm lần nữa :" Cũng dễ hiểu thôi, Vưu Thiếu có thai, thai nhi đã kiểm tra được một tháng mấy rồi "
" Cái gì ?" Tử Ân xanh mặt lắp bắp, ánh nhìn hoang mang :" Bác sĩ có nhầm lẫn gì hay không, tôi là nam nhân cơ mà ?"
" Không nhầm lẫn, cậu là Vưu Tử Ân cháu của Vưu Tổng người chịu trách nhiệm tập đoàn Vưu Thị, cậu mang thai , không tin thì đợi 9 tháng sau sinh ra "
" Không thể nào " Tử Ân lắp bắp, vô cùng hoang mang.
" Vậy Vưu Thiếu hãy đợi thêm vài tuần rồi nhìn xem bụng có lớn lên không, cũng có thể đến đây thường xuyên kiểm tra thai nhi "
Khoan đã cậu có thai. Nói vậy là cậu có thể mang thai, một tiểu yêu quái mà Khiết Thần cho cậu. Là của Khiết Thần!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] (HOÀN) ĐÃ BAO LÂU, EM... KHÔNG KHÓC
FanfictionTên truyện : [Đam mỹ]Đã Bao Lâu, Em...Không Khóc Tác giả : Jusei Thể loại : Đam mỹ, Sinh tử, có ngược có ngọt, có h, He, 1x1. Nhân vật: Khiết Thần x Vưu Tử Ân Lãnh khốc, chiếm hữu, bá đạo công x Siêu xinh đẹp, nhược, ngốc thụ. Trạng thái : Hoàn thàn...